Lần đầu tiên đi giao hoa cho khách, đối tượng lại là một siêu cấp đại soái ca, thật sự khiến cho cô cảm thấy may mắn vô cùng. Trước đây khi chưa được nhìn thấy tận mắt vị Triển đại soái ca kia, cô còn tưởng rằng đa phần những lời khen không ngớt về hắn đều là nói ngoa, không nghĩ tới sau khi được tận mắt nhìn thấy, cô mới biết được thì ra trên cõi đời này có tồn tại người giống những nam chính được miêu tả trong tiểu thuyết đến vậy! Giỏi giang, nhiều tiền, phong độ hơn người, các đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ cực độ, cả cơ thể toát lên nét nam tính đầy quyến rũ, còn có một loại khí thế trời sinh, quả thực chính là phong thái bức người, đẹp trai không chịu được.
Thế này thì khó mà trách được có biết bao cô gái không ngừng tặng hoa, ra sức theo đuổi hắn. Trên đường về nhà, Quảng Nhân Nhân không kiềm chế được mà nhớ lại.
Đêm đầu đông, mặc dù chỉ mới hơn mười một giờ một chút thôi, nhưng trên đường cũng đã vắng lặng, lạnh lẽo. Gió đêm dẫn theo hơi lạnh thổi trên đường phố, mặt trăng cô đơn treo trên bầu trời cao, cong cong như dây cung, con đường về nhà của cô vừa vắng vẻ, lại cô độc.
Bước tới bước tới, bước chân của cô đột nhiên dừng gấp, nhìn về phía mặt đường cách đó không xa với vẻ không thể nào tin được, nhìn về phía người đàn ông chạy xe mô tô bất chợt đụng vào ven đường, chỉ thiếu chút nữa là té nhào xuống. Hắn vội vàng ổn định bước chân, bộ dạng quờ quạng từng bước để đi về phía trước chả khác người mù là mấy, khiến cho Quảng Nhân Nhân khi nhìn thấy cảnh ấy đã lâm vào tình trạng giương mắt đờ đẫn ra mà nhìn, thật vô cùng nghi ngờ người đàn ông phía trước, người mà nhìn giống y hệt Triển đại soái ca kia nhất định không phải là Trển đại soái ca mà là anh em song sinh của hắn. Vì vẻ ngoài của họ giống nhau như đúc, kể cả cách ăn mặc cũng y chang nhau.
"Chết tiệt!" Thanh âmnguyền rủa trầm thấp từ phía trước phát ra, hắn không biết vừa mới vấp phải thứ gì, thiếu chút nữa là té xuống rồi.
Quảng Nhân Nhân nhăn mày nhăn mặt, không kìm lòng được mà tò mò, rốt cục chuyện gì đang xảy ra? Tiếp theo, lại thấy hắn ở đằng trước bị vướng chân một chút, mà còn khủng khiếp hơn cả chính là, bước tiếp theo của hắn sắp đặt xuống đoạn đường có chiều cao chênh lệch nhau. "Cẩn thận, ở đó có bậc thang đi xuống đó!" Cô không kịp nghĩ mà lập tức la lên.
Cảnh báo đột nhiên vang lên khiến cho Triển Hựu Dực được cứu, nếu không thì bàn chân đã rơi vào khoảng không khiến cho cơ thể mất thăng bằng rồi ngã sấp xuống. Hắn ổn định lại bước chân, nheo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm người mới vừa lên tiếng giúp cho hắn? Thế nhưng mắt hắn cận nặng vô cùng, ánh sáng buổi đêm lại không rõ, làm cho hắn chả khác gì ngắm hoa trong mây mù, càng nhìn càng hoa mắt.
Cũng may, ngay khi hắn không tìm được thứ gì để tập trung điểm nhìn thì một bóng người đi từ xa đến trước mặt hắn, đó là một cô gái mà hắn nhìn có điểm quen quen.
"Anh có khỏe không? Không sao chứ?" Cô gái kia hỏi hắn, khuôn mặt không có chút gì gọi là xấu hổ ngại ngùng, cũng không có vẻ mê hoặc quyến rũ, chỉ có sự quan tâm đơn thuần cùng tò mò.