chương 18

969 13 0
                                    

Quảng Nhân Nhân nhíu mày, cố gắng nhớ lại, thực sự là cô không nhìn thấy nhưng giờ nghĩ lại, cô cũng không dám chắc mình nhìn cái hình ảnh đau lòng đó trong bao lâu nữa, có lẽ là ba giây, có lẽ là năm giây, cũng có lẽ chỉ có một giây, cô chỉ biết rằng hình ảnh đó khiến cho cô có cảm giác như bị đóng băng, một giây đối với cô dường như là cả một đời. Tim rất đau, đau đến mức cô không thể chịu được, đành nhanh chóng xoay người rời đi, khóc với cả cõi lòng tan nát.

"Sao em có thể không thấy cho được? Chỉ một giây, không, thậm chí còn ngắn hơn vậy nữa, anh đã lập tức đẩy cô ta ra. Em thực sự không nhìn thấy ư?" Hắn nói với cô bằng chất giọng kích động, cố gắng bảo vệ cho sự trong sạch của mình.

"Hình như......... Em lập tức quay đầu chạy đi." Cô áy náy nói.

Hắn lập tức ngây ngốc, quả thực không biết nói gì nữa.

"Gặp phải chuyện như vậy, em có thể xông lên tát cho người phụ nữ kia một cái, hoặc tát cho anh một cái, việc gì em phải chạy đi?" Hít sâu một hơi, hắn dạy cho cô việc đáng ra phải làm.

"Em có quyền gì cơ chứ?" Cô đau đớn nhìn hắn, hỏi lại.

"Ý em là gì?" Hắn không hiểu.

"Em dùng cái thân phận gì để mà đánh cô ấy hay đánh anh?" Cô hỏi, cuối cùng cũng đem câu hỏi không dám đụng vào nói ra.

"Dùng thân phận gì á? Đương nhiên là dùng thân phận bà xã rồi. Nếu em cảm thấy thân phận này vẫn chưa đủ sức nặng thì còn thân phận là mẹ của con anh nữa!" Hắn thẳng thắn nói, như thể chuyện vốn phải như thế.

"Anh quên chúng ta đã li hôn rồi sao?" Cô nhịn không được mà nhắc cho hắn nhớ, bọn họ sớm đã không còn là vợ chồng nữa rồi.

"Em không biết sao?" Vẻ mặt hắn có chút trách móc.

"Biết gì cơ?"

"Chúng ta chưa li hôn bao giờ, cho đến bây giờ, em vẫn đường đường chính chính là bà Triển." Hắn nhìn thẳng vào cô.

Cô kinh ngạc đến há hốc mồm. "Gì cơ?"

"Thì ra em thực sự không biết." Hắn thở dài nói, cúi đầu hôn lên khuôn mặt đang ngây ngốc của cô.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, hai chúng ta rõ ràng đã li hôn rồi mà, tại sao anh lại nói chúng ta chưa li hôn bao giờ?" Cô khó hiểu nhìn hắn. "Chúng ta đã kí vào đơn li hôn rồi, thậm chí còn nhờ luật sư giúp chúng ta chuyện phí trợ cấp cùng chuyện sang tên nhà cửa, không phải sao?"

"Em có đi đăng kí li hôn không?"

"Hả?"

"Trên chứng minh thư của em vẫn viết tên anh là chồng đúng không?"

"Đó là vì....." Đó là vì cô không đành lòng, nên không đi đổi giấy chứng minh thư mới.

"Thực ra, anh cũng không nhờ luật sư xử lí chuyện đăng kí li hôn của chúng ta, chỉ nói với ông ấy rằng, nếu như em phát hiện ra hai chúng ta thực không có li hôn mà tìm đến ông ấy vậy thì xin ông ấy cứ làm theo ý muốn của em. Nhưng trong suốt hai năm qua, việc duy nhất em muốn làm là đem ngôi nhà trả lại cho anh, chẳng hề nhắc đến việc kiểm tra chuyện trước pháp luật, chúng ta vẫn đang là một đôi vợ chồng." "Anh từng nghĩ, có lẽ là vì em căn bản không chú ý đến chuyện này, nhưng điều này cũng gián tiếp chứng minh một chuyện, đó là sau khi em rời xa anh, ít nhất cũng không gặp người nào đó mà em muốn lấy, cho nên em không phát hiện ra chuyện li hôn giữa chúng ta là giả, em không biết khi anh nhận ra điều này, anh đã vui mừng biết bao nhiêu đâu."

Chồng Cũ Nuôi TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ