"Hiệp lý, Hoa hải nghệ lâm lại vừa đưa hoa đến." Trợ lý riêng Lý Dã bất đắc dĩ đi vào phòng làm việc của Hiệp lý để báo cáo.
Bởi vì quảng cáo rùm beng "Hoàn thành mọi nhiệm vụ", nên đưa hoa có quy định là người được tặng hoa bắt buộc phải nhận hoa, phải tự tay kí nhận, cho nên hễ là hoa tặng cho Hiệp lý Triển Hực Dực thì tám, chín phần mười là do tiệm hoa kia đưa tới. Vì bọn họ có một khả năng kinh khủng như gián, đó là đánh mãi cũng không chết, một ngày có thể đi đến cả chục lần, thậm chí còn có thể đứng đợi ở cửa lúc tan tầm để chặn người, bó hoa chắc chắn phải giao được, ngày đến Hiệp lý mặt lạnh như tiền của bọn họ sau một tháng bị quấn lấy như vậy cũng phải cúi đầu xưng thần, đành phải thỏa hiệp, tự mình ký nhận.
Thế nhưng thỏa hiệp là thỏa hiệp, mỗi lần tiệm hoa kia đưa hoa đến, Trợ lý riêng là cậu đây cũng sẽ bị cấp trên dùng ánh mắt lạnh lẽo mà chém giết suốt trong vài phút, rồi giờ làm việc tiếp theo cũng sẽ bị hành hạ cho mất nửa cái mạng. Cho nên nếu nói Hiệp lý ghét "Hoa hải nghệ lâm", thì cậu chính là hận chết "Hoa hải nghệ lâm", hại cậu cứ vài ngày là phải chịu loại tai vạ dã man như vậy, rõ là đáng ghét muốn chết mà!
"Cậu nói là 'Hoa hải nghệ lâm'?" Triển Hựu Dực đột nhiên ngẩng đầu lên.
"Vâng ạ." Lý Dã dè dặt trả lời.
"Là cô gái hôm qua đưa hoa tới sao?"
"Dạ?" Căn bản không nghĩ đến chuyện Hiệp lý lại hỏi cậu một câu hỏi như vậy, Lý Dã sửng sốt, nhăn mày nhăn mặt, gắng sức nhớ lại xem cô gái hôm qua đưa hoa tới trông như thế nào. "Tôi cũng không dám chắc nữa, nhưng không phải là cô mỹ nữ thường hay đưa hoa đến đâu ạ, mà là người hơi mập một chút..." Cậu còn chưa kịp nói xong thì đã thấy cấp trên lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng lao ra khỏi phòng làm việc.
Lý Dã bị dọa đến trợn mắt há mồm, không khỏi nghi ngờ có phải hai mắt mình có vấn đề gì rồi hay không. Có phải mới rồi Hiệp lý đã lao ra không? Là cậu nhìn nhầm rồi đúng không?
Cậu gãi đầu, lại cau mày, thật sự là rất tò mò nha, nhìn không được mà nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi phòng làm việc để đi xem rốt cục là có chuyện gì. Nào biết lúc cậu mới chỉ chạy ra được khỏi phòng làm việc thì Hiệp lý sớm đã chạy đến lối ra vào của bộ phận rồi, bây giờ đang đối mặt với em gái béo mang hoa đến kia. Nhìn bộ dạng của Hiệp lý thì không phải là lao ra đâu, mà là phi ra mới đúng.
"Anh Triển, phiền anh ký nhận hộ cho, cảm ơn." Quảng Nhân Nhân đem giấy biên nhận cùng bút bi đưa cho Triển Hựu Dực, mỉm cười với hắn. Không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ đã gặp lại nhau, là lần thứ ba trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ đó nha, thực vô cùng kỳ diệu mà!
"Lần sau nếu nhận được điện hoa giao tặng tôi, có thể thay tôi từ chối được không?" Triển Hựu Dực nhận lấy giấy bút, vừa ký tên vừa lên tiếng hỏi cô.
"Thật xin lỗi, tiệm hoa không phải do tôi mở, chuyện như vậy tôi cũng không có cách nào giúp được." Quảng Nhân Nhân lắc đầu, áy náy nói.