Có một con mèo nhỏ... (P2)

534 66 16
                                    

Khoan khoan, gì cơ? Bạn không nghe nhầm đâu! Một con mèo biết nói!

Đương nhiên chuyện này thật không bình thường bởi vì con mèo ấy biết nói và nó... còn có một bí mật to lớn khác nữa!

Neji chính là một con mèo đặc biệt. Và Tenten thì lại không biết điều này. Có lẽ nó đã dấu rất tốt.
...

Buổi tối, Tenten về trễ hơn thường lệ, cô không bao giờ về quá 10h đêm, tuy nhiên bây giờ đã gần 12h, nó bắt đầu lo lắng, nó đi xung quanh, lâu lâu lại nhìn đồng hồ rồi thở dài hệt một ông cụ. Một lúc sau không chịu được nữa nó liền chạy ra bên ngoài.

-Này mấy người muốn gì hả?

-Tôi không có tiền!

Trong màn đêm tĩnh lặng có một chất giọng vang lên, thanh âm quen thuộc đến mức nó liền lập tức biết đó là ai, như được nạp điện nó cong cái đuôi, duỗi thẳng chân, lao vút ra bên ngoài.

Ở phía đầu hẻm có một cô gái đang bị bao vây bởi một đám côn đồ, chúng đứng xung quanh ép cô vào góc tường,

-Haha không có tiền thì tụi tao lấy cái khác...!

Tên cầm đầu nói bằng chất giọng đùa cợt, bọn đàn em xung quanh phá lên cười một trận thật lớn,

Tenten cắn cắn môi dưới không biết làm sao thoát khỏi bọn này, tay cô nắm thật chặt chiếc túi xách, mồ hôi cũng tuôn ra như mưa, tuy cô không phải là dạng con gái chân yếu tay mền, nhưng đứng trước một đám côn đồ to con như thế này thì chỉ biết đứng im mà thôi.

-Tôi...

Tên cầm đầu tiến lại gần đưa tay vuốt nhẹ trên gương mặt của cô, ánh nhìn kinh tởm của hắn lướt dọc cơ thể cô,

-Chúng ta nên làm gì đây nhỉ?

-Hahhha.....!

-Làm ơn tha cho tôi...!

-Đâu có dễ như vậy!

-Cả đám ức hiếp một cô gái không cảm thấy nhụt sao?

Đột nhiên, một giọng nói vang lên, cắt ngang bầu không khí vui vẻ của chúng, gã to con nhất quay sang nhìn kẻ vừa nói bằng ánh mắt tức giận, tay gã vung thành một nắm đấm to giơ lên, uy hiếp

-Mày là thằng nào? Đây không phải chuyện của mày!

-Biết điều thì cút!

-Không thích!

Ngắn gọn, anh ta bước đi chậm rãi về phía chúng, dưới ánh đèn mập mờ gương mặt anh tuấn được hiện ra rõ, ánh mắt băng lãnh, khí chất cao ngạo, điềm tĩnh khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy run sợ, tuy nhiên cái đôi mắt của anh ta trông rất quen, cô có cảm giác như mình đã nhìn thấy nó trước kia rồi.

-Haha! Mày muốn chết phải không?

Hắn hung hăng nói, cả bọn đều dàn hàng sẵn chực chờ tấn công. Nhưng anh ta lại không mảy may để ý, anh bước lại gần nắm lấy tay cô kéo đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bọn chúng bị trêu ngươi, gương mặt đỏ bừng đầy tức giận, gân xanh trên mặt đã nổi hẳn lên, tên cầm đầu to giọng quát,

-Mày.nghĩ.mày.là.ai.hả!!!

Ngay lập tức chúng không chần chừ vung nắm đấm cùng hàng loạt các thứ vũ khí khác về phía anh. Anh ta không hề nao núng, một tay đã chặn được hết những đòn tấn công nguy hiểm, tay còn lại vẫn ôm chặt cô bên mình, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, gương mặt vẫn vô cùng điềm nhiên, trong chốc lát tất cả bọn chúng đều nằm bẹp dưới đất xin hàng. Trong suốt bao nhiêu năm hành nghề chưa có lần nào mà chúng bị tơi tả như ngày hôm nay, hơn nữa lại bị hạ bởi một tên nít ranh lạ hoắc!

Trước khi đi anh còn quay lại nói với chúng một câu, bọn chúng xanh mặt hối hả chạy đi không dám ngoái đầu nhìn lại.

-Không sao chứ?

Anh đứng đối diện cô, khoảng cách rất gần, so với anh cô bỗng trở nên thật nhỏ bé,

-Tôi không sao...Cảm ơn anh!

-Lần sau đừng về nhà quá muộn

-Ơ... vâng

Tenten đỏ mặt, lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác xao xuyến như thế này.

Sau đó anh ta đi mất, tuy hơi tiếc nuối nhưng cô vẫn cảm thấy mình thật may mắn vì được gặp một chàng trai tốt bụng tới như vậy. Chợt Tenten nhớ tới Neji, con mèo mập của mình. Cô liền nhanh chóng chạy về nhà, hôm nay công việc rất nhiều khiến cô quên mất cả giờ giấc đến khi phát hiện ra thì đã trễ rồi, không biết nó có giận cô hay không!
...

Nhìn thấy con mèo mập đang nằm ngửa bụng trên chiếc ghế sofa mền mại, Tenten tiến tới ôm nó một phát, lấy tay gãi gãi chiếc bụng bự của nó.

-Xin lỗi Neji cưng, hôm nay chị gặp chút chuyện!

-Ở nhà cưng có buồn không?

-Lần sau chị hứa sẽ về nhà sớm hơn!

Giọng Tenten có phần mè nheo, vừa nói cô vừa siết chặt nó trong lòng, cái mặt tròn của nó bị cô ép đến méo mó, nó rên ư ử trong cổ họng, cố gắng dùng sức để vùng vẫy thoát ra khỏi cái con người quá khích kia,

Mau buông tôi ra...

Nghẹt thở quá!

Mặc cho nó cố kháng cự, Tenten vẫn nhất quyết không buông, thiếu hơi nó môt ngày thôi là cô đã không chịu nổi rồi!

-Cưng đừng giận chị nha! Chị có mua thêm sữa và cá em thích nữa nè!!!

Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa là tôi không thích sữa và cá!!!

Cả hai loay hoay một lúc, đến khi nó mệt lã, nó cuộn tròn trong lòng cô, cảm giác ấm áp này rất dễ chịu. Mùi hương của cô nhẹ nhàng thoang thoảng khiến nó rất thích, hai mắt nó lim dim như chìm vào giấc ngủ, Tenten không để ý bắt đầu kể chuyện cho nó nghe,

-Neji này! Lúc nãy chị có gặp được một người rất tốt! Nhưng mà chị thấy anh ta rất quen... không biết có gặp ở đâu chưa...

Con mèo mập giật người một cái, kêu meo meo nhỏ,

-Phải chi được gặp anh ta một lần nữa...

Tenten nhìn xuống thì phát hiện ra chú mèo nhỏ đã ngủ từ lúc nào không hay, cô khẽ mỉn cười dùng tay gãi nhẹ cái đầu với lớp lông bù xù của nó, đôi mắt ánh lên một cái nhìn trìu mến,

-Neji! phải chi em cũng là con người nhỉ?

....

Hết phần 2

Nhớ 20 vote+15 com ủng hộ mị ra phần mới nha!!!

Yêu mọi người 😘😘😘😘😘
❤❤❤❤❤❤

[Nejiten 17+] Series 365 Kiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ