Tenten nằm ườn trên chiếc giường ấm áp của mình, không gì tuyệt vời hơn là nghĩ ngơi sau một ngày dài làm việc vất vả, đang hưởng thụ cảm giác thỏa mãn thì bỗng một vật mềm mềm tròn tròn xuất hiện lăn qua lăn lại trên bụng chiếm hết tiện nghi của cô. Cô nhíu mày cốc nhẹ vào đầu cái vật tròn tròn ấy,
-A! Neji cưng mau ra chỗ khác cho chị ngủ nào
Dường như nó hoàn toàn phớt lờ cô, nó vẫn nằm thẳng cẳng tận hưởng cảm giác khoan khoái và ấm áp mà nó vừa có được. Tenten đành thở dài, tiếp tục nằm xuống lấy tay ôm chặt chú mèo vào lòng cưng nựng,
-Lần này thôi đấy nhé!
Có lẽ đây là lần thứ n cô chịu thua trước cái vật tròn tròn mền mại ấy. Tuy đôi lúc nó không nghe lời nhưng cũng nhờ có nó mà cô không còn cô đơn buồn chán nữa.
Đối với Tenten, chú mèo Neji giống như một người bạn vô cùng quan trọng. So với lúc xưa thì chắc là nó lười biếng hơn rất nhiều lần.
5 năm trước,Tenten đang trên đường đi làm về, cô có mua một ít thức ăn. Bỗng nhiên lúc đấy từ phía sau xuất hiện một con mèo nhỏ gầy còm thoăn thoắn chạy vụt lên cướp lấy chỗ thức ăn của cô.
-Oái! Mau trả cho tao
Tenten chạy theo, nhưng căn bản không đuổi kịp, mà còn bị nó giơ móng vuốt cào mạnh một phát. Cô đã nghe nói về việc lũ mèo hoang thường xuyên xuất hiện ở khu này nhưng không ngờ chúng lại cả gan cướp đồ ăn người khác như vậy. Tenten tiếp tục đuổi theo nó,
Con mèo kia vẫn chạy rất nhanh, đằng sau Tenten thở hồng hộc như người sắp chết. Bất thình lình một bóng đen mập ú vồ tới đè bẹp con mèo gầy còm, bộ móng sắt nhọn khóa chặt nó ở phía dưới, cuối cùng Tenten cũng đuổi đến kịp, chưa kịp thở cô đã thấy con mèo kia rên ư ử sợ hãi rồi chạy đi mất để lại giỏ đồ ăn của cô, con mèo đen mập liền dùng răng ngoạm nó đưa về phía cô, cô bất ngờ.
Nó tiến lại gần cô thả giỏ đồ ăn xuống đất, cô cúi người toan nhặt, nó liền dùng lưỡi liếm nhẹ lên cánh tay có vết thương của cô, khoảnh khắc ấy làm cô cảm động vô cùng. Cô thốt lên,
-Cảm ơn mày! Mèo mập!
Nó có vẻ không hài lòng khi cô gọi nó như vậy, nó xù bộ lông của mình rồi ngoảnh đi, cái đuôi kiêu hãnh giơ lên phía trước, Tenten vẫn trông theo đến khi nó đi mất hút.
Vài ngày sau đó cô thường thấy nó hay xuất hiện ở tiệm tạp hóa nơi cô làm việc, dần dần cô thân với nó hơn, biết nó là mèo hoang không chủ nên đã đem về nuôi.
Ban đầu nó trông rất xấu xí, bởi vì bộ lông nó đen kịt, cả người thì bốc mùi, tuy nhiên khi đưa nó về, cô tắm rửa nó thật sạch sẽ lại phát hiện ra nó rất dễ thương. Bộ lông dày mền mại, hai mắt sáng long lanh, chiếc mũi hồng nhỏ, cái răng nanh nhọn, móng vuốt chắc chắn, không thua gì bọn mèo quyền quý.
-Này mèo mập! Từ giờ mày tên là Neji nhé! Thấy tên này có hay không? Neji!
Vì cô sống một mình nên khi có thêm nó nữa cuộc sống cô hoàn toàn thay đổi, lúc nào cô cũng dành thời gian với chú mèo Neji, cô coi nó như người bạn thân nhất của mình!
Bây giờ là 7h sáng là lúc mà cô phải đi làm, Tenten xuống bếp lấy một ít sữa và cá đặt ở giữa nhà cho Neji, hôn tặng nó một cái rồi quay lưng đi, không quên lời nhắc nhở
-Ở nhà không được quậy đó nha!
Nói rồi cô ra khỏi cửa để lại con mèo đen mập một mình, con mèo ngó nghiêng nhìn theo chủ nhân, sau khi chắc chắn cô đã đi mất nó mới ngáp một hơi rõ dài,
Này nhóc à tôi đã ngán sữa và cá lắm rồi!
...Hết Phần 1
20 vote+15 com ra phần 2 nhe!!!
❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nejiten 17+] Series 365 Kiểu Yêu
FanfictionNơi lưu trữ những mẩu truyện ngắn về cuộc tình của đôi trẻ với đầy đủ các thể loại. Ai muốn đọc thì bơi hết vào đây~