Không thể yêu (P1)

577 50 21
                                    

Xin chào, tui đã quay trở lại với một truyện mới! Câu chuyện kì này sẽ mang hơi hướng ít ngọt, ngược và sad hơn, mọi người đã chuẩn bị tinh thần chưa??? Bắt đầu nào!!!
...

Có những thứ tình cảm vốn dĩ không thể được chấp nhận bởi vì nó đi ngược đạo lí con người, nhưng cũng có người dù biết không thể yêu nhưng vẫn tiếp tục. Bởi vì yêu thì không phân biệt mọi thứ nên dù nó không được chấp nhận thì nó vẫn là tình yêu.

Lần đầu tiên anh và cô gặp nhau. Neji là một cậu bé 10 tuổi, vừa từ trường về đến nhà.

-Ba mẹ con về rồi!

Tâm trạng cậu bé hớn hở biến thành đôi chút tò mò, cậu nhìn thấy chỗ ghế ngồi có một cô bé chừng 5 tuổi, mái tóc nâu búi gọn, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt trong suốt đáng yêu, cậu nhìn cô bé đến ngơ ngác,

-Cậu là ai vậy?

-...

-A Neji về rồi hả con!

Bà Hyuga từ trong bếp đi ra với nụ cười hiền cùng ánh nhìn trìu mến, bà vỗ vai cậu, cất giọng ngọt ngào,

-Chào hỏi đi Neji đây là Tenten, là em gái của con đấy!

Neji ngạc nhiên, hai mắt mở thật to, trước giờ cậu sống một mình làm gì có em. Tại sao hôm nay lại lòi ra một đứa thế này? Thật không thể tin được!

-Em gái?

-Đúng vậy là em cùng cha khác mẹ với con!

Mấy ngày sau đó cậu vẫn không thể thích ứng được với chuyện này. Cậu vốn là con trai độc nhất của ba mẹ, lúc nào cũng được họ hết mực chăm sóc cưng chiều nhưng từ khi Tenten xuất hiện tình cảm của họ đã không dành cho cậu nhiều như trước. Cậu cảm thấy rất buồn và có cảm giác khó chịu, thậm chí là ghét cô bé.

Nhưng đến một ngày...

Neji cầm một bức tranh chạy vào phòng khách,

-Ba mẹ...

-Neji ba mẹ có việc cần bàn con có thể ra ngoài chơi một chút được không?

-Vâng ạ!

Cậu nhóc hụt hẫng, lùi bước ra ngoài.

-Oa đẹp thế!

Vừa đóng cửa lại cậu liền nghe tiếng Tenten ở phía sau, con bé nhìn bức tranh của cậu không chớp mắt. Gương mặt hớn hở như vừa thấy cái gì đó cao siêu lắm. Con bé vừa đưa ngón cái vừa cất giọng nói,

-Neji-niisan vẽ đẹp quá!

-Thật hả?

Cũng phải thôi, đây là bức tranh cậu nhóc đạt giải nhất ở trường mà!

-Đẹp lắm, niisan vẽ đẹp nhất!

Tenten gật đầu lia lịa cô bé cứ nhìn chăm chăm vào bức tranh. Trông cô bé thích thú như vậy cậu cảm thấy rất vui, cậu cười tươi

-Niisan còn nhiều tranh lắm có muốn xem không?

-Muốn ạ!

Thế là Neji dẫn con bé vào phòng mình. Kể từ đó ngày nào Tenten cũng qua phòng Neji xem cậu vẽ. Rồi dần dần hai đứa nhóc đã thân thiết với nhau hơn, không còn xa lạ như lúc trước.

Những năm sau đó Neji và Tentenvẫn quấn quít lấy nhau không rời. Điều này khiến ba mẹ cậu rất vui vì họ cứ sợ cậu sẽ không thích ứng được với cô em gái của mình. Tuy nhiên họ không phải lo lắng rồi.

-Tenten đi học thôi!

-Vâng em ra ngay

Tenten mang giày xong liền xách cặp chạy ra ngoài, ngồi ở phía sau chiếc xe đạp, bây giờ cô đã là thiếu nữ cấp ba, không còn là cô nhóc ngày xưa nữa, xinh đẹp hơn rất nhiều, anh cũng vậy, cao lớn, tài giỏi rất được nữ sinh ái mộ.

-Đi thôi niisan!

-Ừ bám chắc nhé!

Cô choàng tay ôm anh rồi cả hai cùng nhau đến trường. Mỗi ngày đều như thế. Đối với họ đây là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà sau này không thể nào có được.

Xuân đến thu đi tình cảm ấy dần phát triển, tuy nhiên đó không phải là tình anh em đơn thuần nữa mà là tình cảm nam nữ. Một thứ tình cảm không thể chấp nhận được, có lẽ Neji vẫn không biết nhưng Tenten đã nhận ra điều này, cô đã yêu chính người anh trai của mình. Mặc dù biết chuyện này là sai nhưng cô không thể nào ngăn cản được trái tim mình.

Mỗi lần ở gần anh nó lại đập liên hồi, cô rất thích cảm giác được anh quan tâm chăm sóc, ghét cảm giác bị anh ngó lơ, cô ghen tị với bất kì cô gái nào được anh yêu quí. Nhưng cô biết tình cảm này vốn dĩ sẽ không bao giờ được đơm hoa kết trái!

Hôm nay là một ngày mưa, Neji lên trường vì có hẹn họp nhóm với các bạn,

-Niisan quên mang ô rồi!

Tenten trở nên lo lắng khi nhìn thấy chiếc ô màu xanh để ở phía góc cửa. Nếu không có ô Neji sẽ không về nhà vì thế cô đã quyết định mang ô đến tận trường cho anh. Dù sao cũng có cơ hội gặp anh, ngắm anh thêm một chút. Tenten chạy thật nhanh, cô giữ chiếc ô trong người vì không muốn nó bị ướt.

Cạch

Chiếc ô lăn lốc ở dưới sân trường, nước mưa rơi ướt hết cả quần áo của cô. Tenten lùi bước rồi quay đầu lại chạy thật nhanh về nhà.

Cảnh tượng trước mặt cô, nó rất cứa lòng. Niisan cùng một người con gái khác đang hôn nhau, nụ hôn say đắm, vô cùng hạnh phúc.

Tenten cắm đầu chạy thật nhanh về nhà, nước mắt hòa với nước mưa tuôn rơi không ngừng. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời người con trai ấy khiến cô phải khóc. Cô biết mình thật ngốc, là đi tương tư, tương tư một người không thể nào chạm đến được!

...
Hết phần 1
20 vote+15 com tui ra phần mới!
Thanks all ❤❤❤

[Nejiten 17+] Series 365 Kiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ