-Tenten! Cậu phải nghe tớ giải thích đã!
-Tớ không muốn nghe gì hết!
Trái tim cô lúc này đập rất nhanh. Nhưng không phải vì sự tức giận với hành động đi quá giới hạn của anh, mà là vì sự rung cảm, hồi hộp khi bị cướp nụ hôn đầu!
Dường như mọi cố gắng cô xây dựng trong thời gian qua đều trở nên vô nghĩa.
Cô thích anh nhưng cô không dũng cảm để đón nhận việc đó. Người ta thường nói, trong cùng một độ tuổi giữa con gái và con trai luôn có sự chênh lệch về suy nghĩ và nhận thức. Con gái lúc nào cũng là người trưởng thành sớm hơn. Và Tenten đã nhận ra tình cảm nhỏ bé len lỏi nơi trái tim mình. Nhưng cô biết cô không hề xứng với anh. Họ chỉ là những người bạn, mãi mãi là như vậy.
-Tớ nghĩ... chúng ta nên kết thúc tại đây!
Dứt lời cô liền bước vào trong. Khóa hết cửa lại rồi tắt đèn lên lầu. Neji không kịp phản ứng, cả người anh cứng đờ. Đau, anh cảm thấy thật sự rất đau lòng. Như vậy có phải là tình bạn của anh đã kết thúc rồi không?
Bằng tất cả sự cố gắng anh đập thật mạnh cửa, gọi tên cô, chỉ hi vọng cô nghe được và tha thứ. Thế nhưng Tenten vẫn không chịu xuất hiện, dù chỉ một lần.
Vài tiếng trôi qua sức lực không còn. Neji chỉ biết lẳng lặng bỏ đi. Giây phút ấy giống như khép lại mối quan hệ của họ, đồng thời xây nên một bức tường to lớn giữa cả hai. Ngay cả anh hoặc cô đều không thể phá được.
...Sáng hôm sau.
Hai mắt Tenten sưng tấy, cô đã thật sự khóc hết một đêm, gương mặt trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống. Dù vậy Tenten vẫn không quên, hôm nay là ngày hẹn của cô với Maru, Tenten không biết che cái gương mặt mình đi như thế nào chỉ biết chọn một bộ đồ thật đẹp, tô một ít son để rạng rỡ hơn.
Ít nhất thì cũng che đi nỗi buồn trong cô.Cùng lúc đó Maru đang đứng đợi trước hẻm nhà cô. Hôm nay cậu chàng ăn vận khá bảnh bao. Chiếc áo sơ mi thẳng thốt màu xanh ngọc kết hợp cùng chiếc quần jean thời trang, vừa năng động lại vừa chững chạc. Gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười tươi roi rói.
Cậu ấy càng vui vẻ, dịu dàng với cô bao nhiêu cô lại càng cảm thấy có lỗi bấy nhiêu.
-Xin lỗi tớ ra trễ!
-Không sao đâu, lên xe đi!
-Nhưng mà chúng ta đi đâu vậy?
-Đi hẹn hò!
Maru nháy mắt với cô sau đó
đạp xe chạy đi, chiếc xe chạy thật nhanh bon bon trên đường, khung cảnh hôm nay thật đẹp, gió cũng thật mát dịu làm cho người ta có chút cảm giác chạnh lòng.
...Tại nhà Hyuga
Hôm qua, đến tối khuya Neji mới về tới nhà. Anh chẳng nói gì, gương mặt chứa đầy nỗi buồn cùng sự thất vọng. Trên tay anh còn cầm theo một túi đồ chất đầy bia. Đây là lần đầu tiên bác quản gia thấy anh như vậy. Hoàn toàn khác hẳn với sự nghiêm túc thường ngày. Không biết là đã có chuyện gì xảy ra!
-Cậu chủ, cậu đã tỉnh dậy chưa ạ?
-Cậu chủ?
Không nghe thấy tiếng trả lời, bác quản gia liền vặn khóa phòng vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nejiten 17+] Series 365 Kiểu Yêu
FanfictionNơi lưu trữ những mẩu truyện ngắn về cuộc tình của đôi trẻ với đầy đủ các thể loại. Ai muốn đọc thì bơi hết vào đây~