[RAILROAD TRACK] CHAP 2

981 55 7
                                    

Có tuyết.

Nó chất đống dày, như một tấm chăn len nặng, và bàn chân trần của anh thậm chí không thể tạo nên một vết lõm trong đó. Anh được bọc trong vải màu đen, cuộn tròn quanh người và che đi mái tóc. Bầu trời bên trên tối trong, không có lấy một ngôi sao hay là mặt trăng.

Anh đứng ở giữa phong cảnh không có lấy một nét khác biệt, hoàn toàn trơ trọi và run rẩy từ cái lạnh đang ngấm dần vào trong xương tủy. Những thớ vải lụa không tạo nên chút ấm áp nào, kể cả khi anh đã quấn chúng quanh mình chặt hết mức có thể.

Có một tiếng lạo xạo sau lưng anh, và khi quay lại, anh thấy một con hươu đen to lớn với bộ lông bao phủ là những chiếc lông quạ bước về phía anh. Nó bước đi chìm vào trong tuyết, nhưng không hề vấp ngã. Con hươu lông quạ ngừng cách anh một vài feet, và nó cúi đầu xuống.

Anh vấp ngã về phía nó, tay vòng quanh cổ và ôm lấy nó thật chặt. Con hươu tựa đầu mình vào vai anh, hơi thở ấm áp làm rối mái tóc của anh, và nhiệt độ thấm vào xương tủy của anh. Anh rũ xuống trong nhẹ nhõm, cái lạnh đang rời đi.

Anh nhắm mắt lại, và bàn tay vỗ về trên lưng trở về vòng tay của anh, và Will tỉnh dậy.

Căn phòng tối om, nhưng rèm cửa được kéo trở lại đủ để có thể bắt được một vệt lóe qua của đường chân trời New Orleans. Dưới cái tán cứng cáp và màn che nặng nề, anh trần truồng và đau nhức. Những ký ức trước đó tràn về ngập trong tâm trí, đẩy những giấc mơ đi, và Will trở nên hồng hào rồi lại cười khúc khích cùng một lúc. Hannibal đã rất ngọt ngào và nhẹ nhàng, nhưng đôi chân của Will vẫn cảm thấy như đống thạch dẻo vậy.

Anh cau mày khi nhận ra rằng Hannibal đã rời giường – chỗ nằm của ông vẫn còn ấm, và Will căng đôi tai của mình ra, không có âm thanh của một người nào đó trong phòng tắm. Will đứng lên, cặp đùi run rẩy, và quan sát kiểu kiến trúc cổ đã suy tàn của căn phòng khách sạn.

Will không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ ở trong khách sạn Ritz-Carlton New Orleans, một mình trong căn phòng chủ đề đắt tiền nhất, nhưng anh đang ở đây, dụi những ngón chân của mình vào tấm thảm sang trọng. Will nắm lấy cái áo choàng vải bông đã được treo sẵn trên chiếc ghế ở chân giường, bị vứt lại sau lúc tắm rửa của họ, và quấn nó xung quanh mình khi anh đi ra mở mấy cánh cửa kiểu Pháp.

Căn phòng tuyệt hơn hầu hết các căn hộ, và Will không thể không lướt những các ngón tay của mình trên bề mặt các bức tường. Lớp sàn gỗ cứng mát lạnh dưới đôi chân. Ạnh đi ngang qua các đồ nội thất sang trọng bày tập trung quanh một lò sưởi trong phòng khách, và qua cánh cửa mở ra khe hướng lên trên đến sân thượng.

Hannibal đang tựa vào lan can, trên người mặc một cái quần ngủ lỏng lẻo và một chiếc áo vải lanh cài nút một nửa cuộn lên trên cẳng tay. Ông nhìn ra xa về phía thành phố và con sông, nơi tàu hơi nước phát ra tiếng đinh tai nhức óc to tướng, mấy cái đèn tạo ra hình phản chiếu kéo dài trong nước. Vẻ mặt ông khó có thể diễn tả, nhưng nó dịu đi khi nhìn thấy Will.

"Em yêu," Hannibal nói, kéo Will vào vòng tay ông. "Xin lỗi, anh chỉ có rất nhiều ý tưởng trong đầu và không muốn làm phiền em."

Freedom Hangs Like Heaven Series (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ