[RAILROAD TRACK] CHAP 9

612 43 0
                                    

"Người Sparta có một công thức đặc biệt cho những gì họ gọi là 'nước xuýt màu đen', một loại súp máu, "Hannibal giải thích. "Đáng buồn thay, các công thức đã bị thất lạc theo thời gian, nhưng tôi đã làm hết sức mình để tái tạo lại chúng."

"Ai đó đã từng nói rằng món ăn này là lý do người Sparta không sợ chết," Chilton cười.

"Đó là một người đàn ông từ Sybaris," Will nói, và đỏ mặt bởi nụ cười hài lòng Hannibal hướng về anh. "Ở Italia, được biết đến với chủ nghĩa khoái lạc và niềm đam mê trong niềm vui thú."

"Người Sparta nổi tiếng với lối sống giản dị tách rời của họ," Matthew lười nhác thêm vào. "Một khởi đầu kỳ lạ cho những gì được hứa hẹn sẽ là một đêm suy đồi."

"Vẻ đẹp tương phản," Hannibal nói. "Trong những thứ đối lập."

Một ánh mắt nóng bỏng hạ cánh xuống chỗ Will, người mỉm cười ngọt ngào đáp lại.

"Một nghệ sĩ tốt có thể hòa âm mà không bị sai nhịp," ông nói. Matthew nghiêng đầu.

"Bạn có nghĩ rằng món ngon là nghệ thuật?" Matthew hỏi. "Chế biến thịt giống như tạo một tác phẩm điêu khắc hay một bức tranh không?"

"Khi nó như thế này đây," Alana nói. Tiếng cười lịch sự, nhưng cái nhìn nóng bỏng của Hannibal đã rời khỏi Will và quay sang nhìn Matthew đầy lạnh lùng. Matthew nhìn thẳng vào chúng, không chút nao núng. Will giấu đi nụ cười của mình khi nhấp chút nước – Hannibal không quen với việc mọi người không chiều theo suy nghĩ của ông. Nó đã giúp ông nhiều trong việc cân bằng, bị buộc phải tìm sự cân bằng sau khi đẩy ngã Will ra khỏi đôi chân của mình chỉ với một cái nhìn và sự đụng chạm.

Món súp được mang đi, và món salad giòn thay thế nó. Vòng họng được tấy rửa, ông giải thích, trước khi tham dự. Khi Will cắn một miếng rau diếp, nước lạnh ngập đầy khoang miệng.

"Anh có bất cứ câu chuyện Giáng sinh nào chứ, Hannibal?" Alana hỏi. Hannibal nghiêng đầu.

"Giáng sinh đầu tiên đầu tiên tôi đã dành với chú Robert và dì Murasaki ở Pháp, chú tôi đưa tôi ra ngoài săn bắn," Hannibal nói. Những từ ngữ sương khói của ông đủ đầy vào trong bộ não của Will, và anh để cho những hình ảnh xâm chiếm, các bức tường của phòng ăn đổ xuống để lộ một khu rừng tuyết trắng bao phủ. Anh quay đầu lại, quan sát và bắt gặp hình ảnh của Hannibal, khẩu súng nằm trong bàn tay. Trẻ hơn, bờ vai nhỏ hơn nhưng vẫn tràn đầy sự tự tin mãnh liệt.

"Có một con hươu, con lớn nhất tôi đã thấy kể từ đến trước, với các nhánh tuyệt vời nhất trên bộ gạc. Chú đã nói rằng nó quá xa để bắn trúng."

Không ai nói xem liệu Hannibal sẽ hành động như thế nào.

"Tôi đã bắn trúng, những viên đạn xuyên qua mắt của con vật tuyệt vời. Nó ngã gục xuống đất, và chú đã để tôi tự lột da và mổ thịt con huơu. Nếu không sẽ rất là lãng phí."

"Sau tất cả sẽ là giết chóc" Matthew nói. "Nếu không thể tôn vinh sự hy sinh của nó."

"Sau tất cả sẽ là giết chóc," Hannibal đồng ý.

"Sẽ chỉ như tham ăn để lãng phí thực phẩm khi ăn uống quá nhiều," Will trêu chọc. Hannibal nhìn anh, như thể đó là sự đâm chọc nhỏ bé vào đó. Hannibal là gì, nếu không có căn bếp và tài nấu ăn của ông? Một cái vỏ bọc, chắc chắn rồi.

Freedom Hangs Like Heaven Series (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ