[RAILROAD TRACK] CHAP 7

696 48 2
                                    

"Em nghĩ rằng anh đã tóm được cái cây lớn nhất trong cả khu đấy."

Một cây thông cao quý phái sẽ, tất nhiên, phù hợp một cách hoàn hảo với cái trần nhà cao của phòng khách, nơi bữa tiệc Giáng sinh sắp tới được tổ chức. Một cây thông Thổ Nhĩ Kỳ, có chút không đối xứng và hơi um tùm, sẽ được quan sát và trang trí cho buổi sáng Giáng sinh riêng tư của họ. Cả hai đều được buộc chặt xuống đỉnh chiếc Bentley dưới cặp mắt sắc bén đầy thận trọng của Hannibal.

Will đứng bên cạnh ông, bông tuyết nằm yên nhẹ nhàng trên tóc nâu xoăn của anh. Anh cuốn mình trong chiếc khăn len mềm mại nhất, giấu đi một nửa khuôn mặt mình, và hai bàn tay được sưởi ấm bởi một phích cà phê. Hai má đỏ ửng lên bởi cái lạnh.

"Đó là Giáng sinh đầu tiên chúng ta ở bên nhau," Hannibal tuyên bố. "Anh muốn nó thật hoàn hảo."

"Anh luôn luôn có sự hoàn hảo," Will cười, nhưng vẫn để Hannibal kéo mạnh anh lại gần với một cánh tay cuốn quanh eo. Will biết Hannibal đã không có một gia đình đúng nghĩa để ăn mừng Giáng sinh trong một khoảng thời gian dài, và anh cũng muốn làm nó thật hoàn hảo, vì Hannibal.

Will nhìn những hàng cây, hoàn toàn ngập sắc xanh lá cây và đối xứng, cành cây là đà thấp với tuyết. Nụ cười hạnh phúc của anh mờ dần khi nhìn thấy một cái gì đó lớn và màu đen di chuyển giữa chúng, trên đỉnh đầu là nhánh gạc lớn.

"Tuyệt vời."

Will thoát ra khỏi những mộng tưởng của mình, quay sang nhìn cái cây đã được buộc chặt để đầu trên đỉnh xe. Hannibal mở cánh cửa chỗ hành khách ra cho anh. Anh trượt vào trong xe.

Hannibal bật radio, bài thánh ca Giáng sinh vang khắp xe. Sự ấm áp len lỏi vào tận trong xương của Will. Anh lướt một cái nhìn cuối cùng về phía trang trại cây Giáng sinh, nhưng không thấy nhánh gạc hươu lần nào nữa.

Họ lái xe trong sự im lặng yên bình một lúc, trước khi một cuộc gọi điện thoại làm gián đoạn. Hannibal kéo ra đặt trên vai để nghe.

"Bác sĩ Lecter đang nghe," ông nói, chỉnh nhỏ tiếng đài phát thanh. "Ah, vâng. Tất nhiên, William và tôi đã ra ngoài, chúng ta sẽ tới đó ngay."

Ông kết thúc cuộc gọi. "Đặc vụ Crawford có một số tập tài liệu muốn anh đọc qua, để xem liệu có sự gắn kết giữa chúng không. Anh sẽ lấy chúng, và sau đó chúng ta có thể đến cửa hàng."

"Được rồi," Will nói. "Em sẽ chỉ đợi trong xe thôi, nếu nó sẽ diễn ra nhanh chóng. Em có mấy que đan của mình rồi."

Họ chạy vào bãi đậu xe của học viện, bị che đi trong những bông tuyết sáng màu. Will hạ cửa sổ xuống để không khí không quá ngột ngạt.

Will lôi chỗ len ra, tấm vải màu đỏ rực rỡ một lần nữa xuất hiện đẹp đẽ. Anh đã phải dừng tiến độ do thời gian bồn chồn lẩn thẩn. Nếu cứ giữ tốc độ này, nó sẽ được hoàn thành ngay trong dịp Giáng sinh.

Will cố gắng để moi được một câu trả lời rõ ràng của Hannibal về buổi sáng Giáng sinh, nhưng chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ. Anh cam chịu để không lệch với số lượng vô lý những món quà anh sẽ nhận được; Hannibal không bao giờ làm bất cứ điều gì nửa vời. Và giờ mới chỉ có hai người họ – không có nghi ngờ khi họ có con, nó sẽ hoàn toàn nhiều phát điên luôn.

Freedom Hangs Like Heaven Series (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ