[RAILROAD TRACK] CHAP 10

826 48 0
                                    

Tuyết rơi vào sáng Giáng sinh.

Will thức dậy như một con mèo lười biếng, đầu gối lên trên đôi vai rộng của Hannibal. Anh thở dài, ngáp dài, ấm áp và hài lòng, và lướt tay lên những sợi lông trên ngực của Hannibal. Ông giương lên như một con hổ, cánh tay thắt chặt xung quanh Will giây lát trước khi mở hờ mắt .

"Em yêu," giọng ông trần đục. "Em ngủ ngon chứ?"

"Ăn tốt ngủ tốt," Will nói. "Giống y như một đứa bé."

Hannibal phá ra cười. Bàn tay ông chạy dọc trên làn da trần của Will, khiến anh rùng mình run rẩy.

"Yêu Dấu ơi" Hannibal kêu rừ rừ. "Ăn sáng hay quà đây?"

Will rúc dưới cằm của Hannibal. "Bữa sáng đi. Để tạo ra sự mong đợi."

"Có một sự ngọt ngào nhất định trong việc chờ đợi," Hannibal nói.

Họ tách nhau khi thưởng thức bữa sáng tuyệt vời, cười khúc khích và chạm vào nhau như những đứa nhóc học sinh trong áo choàng và quần pajama. Sau khi những mảnh cuối cùng của xúc xích bị tiêu diệt hết, họ lấy cà phê của mình và nghiên cứu.

Cái cây chỉ đơn giản là ngập chìm trong quà. Will đã mua Hannibal khá nhiều, nhưng gần như không đủ để phù hợp với số lượng anh nhận được. Những thứ cực tuyệt mà anh chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có được – đồ trang sức, quần áo, nước hoa sau khi cạo râu, sách. Cực cực nhiều cuốn sách! Will đã không nhận ra có nhiều đến vậy.

Trong khi có ít quà hơn, Hannibal thưởng thức những món quà của mình. Ông ngửi và cảm nhận chúng như thể đang cố in sâu chúng vào trong trí nhớ.

Điều ngạc nhiên được bóc mở cùng sự chăm sóc tuyệt vời, và một nụ cười rạng rỡ bao trùm trên khuôn mặt Hannibal khi ông mở ra những chiếc áo len cáp-đan, màu nâu đỏ. Ông nâng nó lên ngang mũi mình, và nhìn chằm chằm vào Will với đôi mắt rực cháy.

"Em đã tạo nên hình dạng cho tình yêu," ông nói, trầm đục và khàn khàn. "Chiếc áo này có thể bảo vệ anh khỏi mọi thứ."

Will đỏ mặt.

"Đó không phải là món quà tuyệt nhất đâu", Will hứa hẹn. Hannibal có vẻ hoài nghi.

"Anh không thể tưởng tượng còn cái gì có thể tuyệt hơn," ông thú nhận. Will đứng lên từ chiếc ghế dài, lấy chiếc hộp cuối cùng ra. Đó là một thứ nhỏ xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay của Hannibal. Ông mở nó từ từ.

Bên trong là một chiếc núm vú nhỏ, một thứ rẻ tiền Will đã mua từ một cửa hàng thuốc. Mục đích chính của nó không quan trọng. Hannibal nắm chặt tay mình quanh nó, khuôn mặt đóng băng.

"Em", ông nói, khàn đi vì xúc động. "Là một sinh vật không gì sánh nổi."

Ngay cả trong kỳ giao phối, Omega nam cũng khó mang thai hơn Omega nữ. Đối với họ, để có thể mang thai ngoài các kỳ động dục, mà không có sự giúp đỡ,gần như chưa từng được biết đến.

Hannibal trượt mình xuống qùy gối trước cơ thể đang đứng của Will. Ông ôm chặt lấy anh như đang nài nỉ, và tháo chiếc áo choàng của Will. Ông áp mặt mình vào bụng của Will, và run rẩy.

Freedom Hangs Like Heaven Series (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ