"Em tắm xong rồi."
Thẩm Gia Hành mặc áo ngủ của Hạ Hành Thù đi ra, chiều dài quần áo cũng chênh lệch không quá nhiều, vốn là dạng quần áo rộng thùng thình nhưng khi mặc trên người cậu lại phá lệ tôn lên một cỗ mĩ cảm tinh tế , cổ tay cùng mắt cá chân lộ ra ngoài, mong manh đến nỗi như sờ vào thôi cũng vỡ. Do tóc còn tích nước nên được tùy ý phủ lên một chiếc khăn tắm trắng, khiến khuôn mặt có vẻ ngốc ngốc nhỏ nhỏ , rồi lại lộ ra tinh thuần đáng yêu khó được.
Hạ Hành Thù nhìn thấy cậu đi tới gần bên rồi ngồi xuống , thấy cậu tựa hồ hoàn toàn không có ý muốn dùng cái khăn kia, đành phải tự mình động thủ sát tóc cho cậu, mà Thẩm Gia Hành cũng cứ im lặng mà ngồi mặc anh đùa nghịch.
Phải chà chà , trái xát xát , tóc dường như biến dài ra .
"Hành Thù, em có chuyện muốn nói."
Lực tay không thể quá nặng, bằng không sẽ làm tổn thương mái tóc mềm mại của cậu.
"Ừm ? Nói đi."
Chân tóc cũng phải lau khô , bằng không sẽ dễ dàng cảm mạo.
"Nga. Chỉ là...... Em thích anh , đã sớm thích ."
Tóc hơi vểnh lên , phải lấy lược chải cho gọn lại ......
Hạ Hành Thù trấn định mà đứng lên , mang lược tới, trở lại trước sô pha ,từng ly từng tý đem tóc đen mềm mại của cậu chải vuốt chỉnh tề từng sợi.
"Em thật xác định?" Tốt lắm, thanh âm cũng đủ ổn.
Thẩm Gia Hành giang cánh tay, vây quanh thắt lưng anh , đem mặt dán ở phía dưới trái tim anh .
"Thật sự. Em cũng vẫn chưa nói cho anh....... Thực xin lỗi."
"Đừng nói thực xin lỗi!"
Thẩm Gia Hành vụng trộm giương mắt nhìn biểu tình của anh, thế nhưng vẫn cứ là thong dong như vậy, nếu không phải những lời này lộ ra ý tứ hàm xúc, thật đúng là không dám xác định lời mình nói có tác dụng gì không , người này thật sự là đả kích lòng tự tin của người khác mà .
Vươn tay kéo anh cùng nhau ngồi xuống, Thẩm Gia Hành một bên nghịch đầu ngón tay của anh , một bên chậm tiếng nhỏ lời , nói :"Anh biết không? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt em đã có ấn tượng rất tốt với anh ."
"Thật không? Sao khi anh gặp lại em lần nữa , nhìn phản ứng của em cũng không giống vậy nha ."
Thẩm Gia Hành "Ba" một cái vỗ vào tay anh "Vậy cũng không thể trách em à nha , ai kêu anh đột nhiên xuất hiện ở chỗ em làm việc , khiến em ngay cả một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có, sau lại còn đưa ra yêu cầu dọa người như vậy, hơn nữa cư nhiên còn uy hiếp em, dù là ai cũng đều đổi từ hảo cảm sang không hảo cảm đấy ."
"Ừm ha , ngày mai anh phải lên chùa thắp nhang mất thôi , vậy mà có thể từ sổ đen tìm được đường sống trong chỗ chết." Một phần là do thái độ Thẩm Gia Hành mềm mại, Hạ Hành Thù so với phía trước dần dần thả lỏng, cũng một lần nữa có tâm tình nói giỡn .
Thẩm Gia Hành cười khúc khích :"Anh đúng là nên lên chùa thắp hương đi, nếu không phải em lúc đó khoan hồng độ lượng, không cùng anh so đo, anh đã sớm bị đào thải bị knock out rồi ." Nói xong, cậu đột nhiên lại xoay người cùng Hạ Hành Thù mặt đối mặt, nghiêm mặt nói:"Hành Thù, tuy rằng ngay từ đầu em cũng không tình nguyện, nhưng khi em đáp ứng cùng anh kết giao em cũng nói cho chính mình , anh là một đối tượng thật là tốt khó được, cho dù em tự mình đi tìm cũng không nhất định có thể tìm được ai tốt hơn anh , cho nên em phải quý trọng, cho anh cơ hội đồng thời cũng là cho chính em một cái cơ hội."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái tình luân khuếch
RomanceThể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, ấm áp văn, HE Tình Trạng: Hoàn nếu ai là anti của đam mỹ thì clik back nha!