Sáng sớm, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ bằng gỗ chiếu vào trong phòng, đáng tiếc chỉ chiếu tới góc giường , chiếu không tới người còn chưa thanh tỉnh ở trên giường .
Bất quá theo thời gian trôi qua, nhiệt độ không khí dần dần kéo lên, Thẩm Gia Hành cũng không chịu nổi, chậm rãi mở mắt.
Tuy rằng cũng chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng vẫn ngồi dậy, lại ở khi xoay thắt lưng suýt thì ngã ngược trở về giường , cuối cùng đành phải lấy tay chống lên trên giường để cho thân thể dần dần thích ứng.
Nghĩ đến tình sự tối hôm qua, cậu không khỏi rên rỉ một tiếng, đại khái là do ngày hôm qua cậu nói lời gây kích thích, biểu hiện của Hạ Hành Thù so với dĩ vãng đặc biệt nhiệt tình, kịch liệt triền miên mà lần nữa yêu cầu, ngay cả người thân kinh bách chiến như cậu cũng thiếu chút mở miệng cầu xin tha thứ. Bất quá, không chịu khuất phục thì phải trả giá là bản thân hiện tại bước đi cũng khó khăn.
Nhấc lên chăn lập tức xuống giường, tùy ý để ánh mặt trời sáng lạn chiếu ở trên người mình, mấy vết hồng rải rác quanh thân, tỏ rõ trình độ kịch liệt của chiến sự đêm qua.
Thẩm Gia Hành trước tiên ở trong phòng dạo qua một vòng, không có nhìn thấy bóng dáng Hạ Hành Thù, vì thế mới cầm lên một bộ quần áo tùy tiện mặc vào , rời khỏi phòng tìm người.
Bốn phía trong phòng cũng không có người, đi dọc theo bờ cát cũng không tìm được, mãi cho tới khi đi ra đại sảnh của làng du lịch, mới nhìn thấy Hạ Hành Thù từ nhà ăn đi ra.
"Anh đang làm gì thế ?" Thẩm Gia Hành đi lên trước , trên mặt không có khí sắc gì, đầu tiên là do thân thể không khoẻ, thứ hai là không muốn thừa nhận rằng mình đi một lượt dài như thế chỉ vì khẩn trương muốn nhìn thấy người này .
"Em lại không thấy tờ giấy anh lưu lại sao ?"
"Tờ giấy? Cái gì, không chú ý tới." Phát hiện tựa hồ là vấn đề do mình , Thẩm Gia Hành le lưỡi, khóe mắt chú ý tới túi lưới trên tay Hạ Hành Thù , lập tức nói sang chuyện khác "Đây là cái gì vậy ?"
Hạ Hành Thù bất đắc dĩ lại sủng nịch mà vươn tay kéo cậu trở về, vừa đi vừa giải thích :"Anh cùng phòng bếp nhà ăn thương lượng một chút, mua vài kí hải sản mà họ mới đưa tới sáng nay, anh muốn chúng ta cùng nhau nướng đồ ăn ."
"Anh xác định hai chúng ta sẽ không bị đau bụng đấy chứ ?"
Hạ Hành Thù bật cười mà ở trên lưng cậu nhéo một cái , kết quả chợt nghe Thẩm Gia Hành một tiếng kêu thảm thống, sau đó anh bị ăn một quyền thật mạnh, lập tức tỉnh ngộ là do mình phạm "Lỗi", vội vàng giúp cậu mát xa mát xa .
Từ trung tâm phục vụ thuê một lò nướng cùng một cái bàn, mua thêm một ít thịt và cánh gà cùng gia vị đồ nướng , hai người ở một nơi cách phòng không xa bắt đầu nổi lửa , chuẩn bị bữa sáng kiêm cơm trưa hôm nay của bọn họ. Thẩm Gia Hành từ sau lần sinh nhật đó , trù nghệ rất có tiến bộ, mà Hạ Hành Thù thân là một kẻ sành ăn , sao lại không có một thân trù nghệ tốt chứ , bởi vậy hai người rất nhanh liền quen việc , đem thịt nướng được tẩm gia vị lên bếp , hương khí bốn phía, ngay cả hàng xóm ở nhà gỗ khác cũng bị hấp dẫn mà chạy ra xem thử .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái tình luân khuếch
RomanceThể loại: Hiện đại, nhất thụ nhất công, ấm áp văn, HE Tình Trạng: Hoàn nếu ai là anti của đam mỹ thì clik back nha!