Dịch Phong chạy loanh quanh trong thư phòng, lấy quyển sách cậu thích rồi ngồi một góc chăm chú đọc. Thái tử ngồi viết một lúc, ngoảnh trước ngoảnh sau không thấy tiểu tử ấy đâu cả, bèn lên tiếng:
“Dịch Phong, ngươi lại chạy đi đâu rồi?”
Xung quanh đều im bặt. Vỹ Đình đi nhẹ nhàng, nhìn ngó trong thư phòng mới phát hiện ra tiểu tử ấy đang ngồi phía cuối phòng. Khuôn mặt ửng hồng rạng rỡ như được khám phá thêm những điều kỳ diệu. Đuôi tóc dài rơi xuống ngang vai thanh thuần đến lạ. Thái tử nhìn xuống, khẽ húng hắng ho một tiếng:
“Rảnh rỗi nhỉ? Ta gọi sao không thưa vậy?”
Dịch Phong khẽ giật mình, đánh rơi luôn cuốn sách trên tay xuống đất:
“Thái… thái tử, người có thôi cái trò thập thò đi không?”
Vỹ Đình nhíu mày, gõ quạt lên đầu Dịch Phong:
“Cái miệng của ngươi, có biết như thế là vô lễ không hả?”
“Ta…ta…”
“Đi pha cho ta ấm trà.”
Dịch Phong khẽ gật đầu. Cậu cúi xuống nhặt quyển sách, đúng lúc thái tử cũng cúi xuống, tay hai người chạm nhau, cả hai cùng bất giác rụt tay lại. Dịch Phong né người đập lưng vào kệ sách, lúng túng cúi đầu:
“Ta đi pha trà đây.”
Thái tử đột nhiên thấy trong người có chút nóng lên, người nói theo Dịch Phong đang chạy vội ra cửa:
“Nhớ là mang trà về đấy nhé, như lần trước thì ta phạt nặng hơn đấy.”
Dịch Phong đi ra cửa vừa lúc đi ngang qua Triệu tướng quân đang đi về phía thư phòng. Đột nhiên có cảm giác cực kỳ quen thuộc. Dịch Phong quay mặt lại nhìn nhưng Triệu tướng quân đã đi khuất.
…
Dịch Phong chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên ngoài cửa có tiếng động. Tiểu tử lắng tai nghe, cảm giác hơi rợn người:
“Nửa đêm rồi, đừng dọa người ta chứ.”
Đến lúc cửa sổ bật mở, Tam hoàng tử xuất hiện, Dịch Phong hét toáng lên. Tam hoàng tử lập tức ra hiệu cho Dịch Phong im lặng. Người trèo vào cửa sổ khiến Dịch Phong lại há hốc miệng;
“Cái…cái gì mà đêm khuya người lại đến đây? Dọa chết nhau rồi.”
Quý Hiển mỉm cười:
“Ta có trò này chơi hay lắm.”
“Trò gì?”
Dịch Phong lại thêm phần ngạc nhiên khi thấy thuộc hạ của Tam hoàng tử cũng trèo vào. Tiểu tử thắc mắc:
“Có cửa chính sao các ngươi không vào cho nó đàng hoàng.”
Quý Hiển nháy mắt:
“Như thế nó mới thú vị!”
“Ta thấy vô vị thì có.”
Dịch Phong lúc này mới nhìn thấy trên tay thuộc hạ của Quý Hiển có cầm y phục của nữ nhi. Dịch Phong tò mò, cầm lên ngắm nghĩa:
“Gì đây?”
Quý Hiển nháy mắt tinh nghịch:
“Cho ngươi đấy, tiểu tử.”
“Cho ta sao? Cái này rõ ràng là của nữ nhi, cho ta làm gì?”
“Thực sự thì ta muốn nhờ ngươi một việc.”
Dịch Phong gãi đầu, lo lắng:
“Sao ta thấy có chuyện gì đó không đúng ở đây.”
Quý Hiển thay đổi giọng điệu khẩn cầu:
“Chuyện là ta muốn ngươi giả vờ làm nữ nhi của ta, để…”
“Khoan đã, người bảo sao cơ? Không bao giờ có chuyện đó đâu, tại sao ta phải làm thế?”
“Nghe ta nói hết đã nào, chuyện là con gái của Tôn thừa tướng – Cẩm Lan cứ bám theo ta không dứt, ta từ chối thẳng thừng không được, ta chỉ muốn nhờ người đứng cạnh ta một chút thôi để nàng ta tự động ghét bỏ ta, ta có làm gì ngươi đâu.”
“Tại sao ta phải giúp? Ta không bao giờ mặc y phục nữ nhi, không bao giờ, không bao giờ, hiểu chưa?”
Tam hoàng tử nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười:
“Một chút thôi, ta sẽ cho ngươi ăn gà quay cả tháng, được không?”
Dịch Phong chớp mắt, nghĩ đến chuyện ăn uống là lập tức tươi tỉnh:
“Một tháng sao? Chắc chắn chứ?”
“Quân tử nhất ngôn!”
“Một lúc thôi đấy nhé!”
Quý Hiển mỉm cười gật đầu. Người sai thuộc hạ vào thay y phục cho Dịch Phong. Còn có người trang điểm nét mày cho tiểu tử mảnh mai, đôi môi hồng phớt như cánh hoa đào nở bừng trong nắng xuân. Tam hoàng tử khi nhìn thấy Dịch Phong bước ra sau tấm rèm lớn, suýt nữa đánh rơi chén trà trên tay mình. Không thể tin vào mắt mình là Dịch Phong cải trang nữ nhi lại xuất sắc đến vậy. Khuôn miệng chúm chím đáng yêu giãn ra thành một nụ cười khuynh thành. Tới khi Dịch Phong đứng sát mặt người, nói lớn:
“Sao vậy? Đứng đó làm gì nữa, đi đâu thì đi nào.”
“À…ừ…”
Quý Hiển đưa Dịch Phong tới chỗ Cẩm Lan hẹn người. Cảnh vật đêm khuya thanh vắng nhưng không hề hiu quạnh. Tam hoàng tử bảo Dịch Phong ngồi vào đàn, người ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt nhìn âu yếm. Dịch Phong khẽ đàn, những thanh âm vang lên trong trẻo rung động khiến Quý Hiển vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Người chỉ giả vờ cho Dịch Phong ngồi đó, không ngờ tiểu tử này cũng biết đàn, mà lại đàn hay đến thế. Tam hoàng tử bất giác nhấp một ly rượu, thấy trong lòng cảm giác kỳ lạ.
Cẩm Lan xuất hiện từ phía sau, nhìn thấy Quý Hiển tình tứ với nữ nhi khác liền tức giận nhưng nàng kiềm chế mình lại. Cận vệ của tam hoàng tử ra hiệu Cẩm Lan tới, Quý Hiển lập tức vòng tay qua eo Dịch Phong kéo sát vào người mình, Dịch Phong hơi giật mình, nhưng nghe thấy tiếng Quý Hiển nói thầm:
“Ở yên đấy, đừng vùng vẫy, một lúc thôi.”
Đến lúc mặt Tam hoàng tử ghé sát mặt Dịch Phong khiến tiểu tử nín thở, hai tay nắm chặt lại. Cẩm Lan đánh rơi khay đựng đồ điểm tâm xuống đất, nói lớn:
“Người...giám!”
Cẩm lan bỏ chạy đi, Quý Hiển vẫn không hề buông tay ra khỏi người Dịch Phong. Dịch Phong lúc này mới giãy giụa:
“Bỏ tay ra, nàng ta đi rồi kìa.”
Tam hoàng tử hơi tiếc nuối:
‘Đi rồi hả?”
“Ta xong việc rồi chứ?”
“Xong…xong rồi!”
Cả hai định đứng dậy đi về thì thái tử xuất hiện, bên cạnh người là Nguyệt Uyển. Dịch Phong lập tức lấy tay áo che mặt lại. Thái tử khẽ lên tiếng:
“Tam đệ, cũng có nhã hứng vậy sao?”
“Thái tử, huynh cũng vậy còn gì?”
“Ta có nghe thấy tiếng đàn của ai lúc nãy, không biết là vị cô nương nào, liệu có thể nghe lại được không? Quả thực ta chưa từng được nghe khúc đàn nào hay đến vậy.”
Quý Hiển nhìn sang Dịch Phong:
“Cái này…”
Dịch Phong véo mạnh tay vào một bên hông của tam hoàng tử ra hiệu không được, Quý Hiển khẽ nhăn mặt:
“Được! Nếu thái tử muốn nghe, không lý nào lại từ chối.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - Đình Phong] Thái Tử Phi Rắc Rối
FanficThể Loại : Đam Mỹ, Cổ Trang, Fanfic Đình Phong . Trạng Thái : Hoàn ... Bản quyền của Đình Phong Studio tuyệt đối không reup dưới mọi hình thức.