Chap 19

378 21 0
                                    

Thái tử nhìn Dịch Phong đang ngủ thiếp đi. Người cẩn thận lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cậu. Đôi môi hồng phớt như cánh đào của Dịch Phong ẩn hiện dưới ánh nến đêm trở nên cuốn hút đến ngạt thở. Thái tử cúi mặt mình xuống thật sát mặt Dịch Phong, lưỡng lự một chút nhưng rồi người vẫn đặt lên môi Dịch Phong một nụ hôn không thể cưỡng lại. Đôi môi mềm ướt của Dịch Phong khiến tim Vỹ Đình đập như trống đánh, cảm giác như trước giờ chưa từng có được nụ hôn kỳ lạ mà ngọt ngào đến thế.
Thái tử thấy Dịch Phong cựa mình, liền ngồi bật dậy, lấy tay che miệng mình.
Dịch Phong mở mắt nhìn:
“Thái tử…sao ngài lại ở đây?”
Giống như một tên trộm bị phát hiện, thái tử bất giác đỏ mặt, có chút ấp úng:
“Ta…ta qua xem ngươi thế nào.”
Dịch Phong cố gắng ngồi dậy nhưng lập tức Vỹ Đình ngăn lại:
“Ngươi cứ nằm yên, nghỉ ngơi đi!”
“Ngài ở đây bao lâu rồi?”
“Ta hả? Ta chỉ  mới ghé qua đây một chút thôi.”
“Ra vậy. Vậy thì ngài về nghỉ ngơi được rồi, có vẻ muộn lắm rồi!”
Thái tử có chút hụng hẫng, nhưng không thể để lộ ra là mình muốn ở lại:
“Ta ở lại một chút rồi về, ai biết ngươi chút nữa lại có chuyện gì.”
Dịch Phong gượng cười:
“Mấy vết thương này nhằm nhò gì với ta, không sao mà.”
“Lại còn bảo không sao, xem trên người ngươi kìa, chẳng có chỗ nào lành lặn.”
“Sao ngài biết? Trên người ta đâu có bị làm sao? Không lẽ…ngài…Không lẽ…”
Thái tử đột nhiên thấy người nóng ran:
“Ngươi…ngươi nghĩ cái gì vậy hả?”
Dịch Phong nhíu mày:
“Điện hạ, ngài hôm nay có gì đó lạ lắm.”
“Ta...làm gì có, chắc ngươi mới tỉnh dậy nên không tỉnh táo rồi.”
Dịch Phong nhìn điệu bộ lúng túng của Vỹ Đình, trong bụng cười thầm.
“Ngài về nghỉ ngơi đi! Ta không sao thật mà.”
Thái tử đứng dậy, nhìn Dịch Phong một lượt rồi khẽ gật đầu:
“Vậy…Vậy ta quay về đây. Ngươi cũng nghỉ đi.”
Thái tử vừa quay lưng bước đi, cố gắng bước thật chậm rãi, gần đến cửa, Dịch Phong đã gọi giật lại:
“Thái tử điện hạ!”
Vỹ Đình lập tức quay lại, mỉm cười:
“Sao vậy?”
“Ngài để lại cái khăn trên tay đi, ngài định cầm chiếc khăn đó về cung luôn sao?”
Lúc này Vỹ Đình mới nhìn lên tay mình lại có chút tiếc nuối:
“À…”
Chỉ khi Thái tử đi khuất sau cánh cửa, Dịch Phong mới khẽ mỉm cười.
Vừa lúc đó, Triệu tướng quân bước vào, trên tay cầm một khay thuốc.
“Đệ thấy trong người thế nào rồi?”
“Muộn lắm rồi, huynh còn qua đây nữa. Đệ không sao.”
Triệu tướng quân ngồi xuống bên cạnh Dịch Phong, cẩn thận đỡ Dịch Phong dậy uống thuốc.
“Tại sao huynh lại không được qua đây? Xem đệ kìa, cả ngày toàn làm chuyện không đâu.”
“Đệ không sao mà.”
“Thế mà bảo không sao, đến lúc mất mạng thì làm sao được nữa.”
Dịch Phong nhăn mặt:
“Huynh có thể không nói những điều xui xẻo đến thế không?”
“Huynh đang lo chuyện sứ thần bị sát hại, Hoàng thượng chỉ cho thái tử một ngày thôi.”
“Một ngày sao?”
“Đúng thế! Ngày mai phải giải quyết rồi!”
“Nhị Hoàng tử chưa bị đả kích gì, đệ có ý này…”

Thái tử đứng nhìn trăng sáng trên cao, đã quá muộn cho một ngày dài. Đặng An đứng bên cạnh, cẩn thận nhìn xung quanh. Đột nhiên tiểu thư Nguyệt Uyển từ đâu bước tới từ phía sau, Đặng An định lên tiếng bẩm báo thì nàng lập tức ra hiệu im lặng. Thái tử không hề hay biết Nguyệt Uyển đứng phía sau, nghĩ tới nụ hôn của mình lúc nãy, ngài hỏi Đặng An:
“Tại sao tiểu tử ấy lại khiến người ta lo lắng đến vậy, ngươi nói xem!”
Tiểu thư Nguyệt Uyển lên tiếng:
“Thái tử điện hạ, ngài đang lo lắng cho ai sao?”
Vỹ Đình có chút giật mình, người ngoảnh lại, ngạc nhiên:
“Sao nàng lại ở đây?”
“Tiểu nữ có chuyện muốn giãi bày!”
“Nàng lại vất vả rồi, giờ này nàng không ở phủ nghỉ ngơi.”
“Hôm nay là sinh thần của ngài, không biết ngài còn nhớ chúng ta đã quen biết nhau bao lâu không?”
Thái tử mỉm cười ôn nhu, khuôn mặt có chút hoài niệm:
“Ta quên sao được, đã được mười lăm năm rồi, cũng đúng vào sinh thần lần thứ 8 của ta, lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng.”
Nguyệt Uyển có chút buồn:
“Ra là ngài còn nhớ kỹ đến vậy. Bao lâu nay, chúng ta dường như hiểu quá rõ về đối phương phải không điện hạ?”
Thái tử suy nghĩ một lúc:
“Sao đột nhiên nàng lại hỏi chuyện này?”
Tiểu thư Nguyệt Uyển có chút ngập ngừng:
“Tiểu nữ…kỳ thực muốn nói cho điện hạ biết những điều này, thực sự để trong lòng bấy lâu rất bứt rứt không yên!”
Có chút lo lắng, Vỹ Đình gật đầu:
“Nàng cứ nói ra, có chuyện gì khiến nàng phiền lòng.”
Dường như Nguyệt Uyển đã chuẩn bị rất kỹ cho thái độ của Thái tử, nàng không muốn giấu giếm điều gì nữa.
“Kỳ thực, tiểu nữ không giống như bao nữ nhân khác, nếu được làm Thái tử phi hẳn là phúc phận bao đời có được. Nhưng mà… ta thực sự đối với điện hạ chỉ giống như là tiểu muội đối với huynh trưởng! Uyển Nhi chỉ muốn là nữ nhân bình thường, có thể ở cạnh thái tử ngần ấy năm, cùng ngài lớn lên quả là quãng thời gian không thể nào quên được.”
Thái tử sững sờ:
“Chỉ…chỉ là tình cảm huynh muội thôi sao?”

[Fanfic - Đình Phong] Thái Tử Phi Rắc RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ