Chap 17

399 24 0
                                    

Nước Sôi Nước Nôi Êii ^^

Chap 17:
#Thaituphiracroi
Tiếng nhạc vang lên khắp gian phòng rộng, những cung nữ múa những điệu múa đẹp hiếm thấy trong nhân gian. Các sứ giả của nước Ấn Bình cũng có mặt đầy đủ trong bữa tiệc.
Dịch Phong nhân lúc mọi người đều có mặt ở bữa tiệc, đã lẻn đi đến cung của Nhị hoàng tử. Trước nay, vị hoàng tử nào có ý đồ với ngai vàng đều chuẩn bị kế hoạch và đội quân cho riêng mình rất cẩn mật, nhất là các bản đồ vị trí chiến lược của bất cứ địa hình nào. Nắm được trong tay địa thế các khó khăn và vị trí thuận lợi cho các cuộc giao chiến thì đã nắm được hơn phân nửa thành công.
  Dịch Phong rất cẩn thận, lẻn vào thư phòng của Nhị hoàng tử bằng một lối cửa sổ phía sau bức tường lớn. Tiểu tử đặt tấm bản đồ cùng bức thư vào trong đống sách ở giá sách lớn nhất. Vừa lúc cậu trèo gần ra ngoài được thì thị vệ của Nhị hoàng tử bước vào, hắn chỉ tay hét lớn:
“Ai đấy?”
Dịch Phong vội vã trèo xuống nhưng không kịp tránh được bị thị vệ của nhị hoàng tử phóng phi tiêu trúng tay. Thị vệ hô hào lớn để tìm kiếm. May Triệu tướng quân xuất hiện kịp thời, kéo Dịch Phong trốn vào một góc kín. Đợi khi quân binh đi hết, Triệu tướng quân mới nhíu mày:
“Đệ muốn chết sao?”
Dịch Phong ôm một bên cánh tay đau, nhăn mặt:
“Mạng đệ lớn lắm.”
Triệu tướng quân nhìn cánh tay Dịch Phong đầy lo lắng:
“Ráng chịu một chút, đừng la lớn! Được chứ?”
“Đệ mà la….Aaa…”
Triệu tướng quân nhổ chiếc phi tiêu ra khỏi cánh tay Dịch Phong, tiểu tử bất ngờ nên suýt nữa la toáng lên.
“Huynh cũng phải để cho đệ chuẩn bị tâm lý một chút chứ!”
Triệu tướng quân cẩn thận lấy chiếc khăn tay trong người mình, buộc lên cánh tay Dịch Phong:
“Đệ ấy, không còn là trẻ con nữa đâu, hành sự chú ý một chút, đệ là người của Thái tử, việc đệ làm ảnh hưởng tới ngài ấy.”
Dịch Phong tròn mắt:
“Xem huynh kìa, cũng biết nghĩ tới thái tử điện hạ sao…”
“Huynh phải đi rồi, tối chúng ta gặp nhau, cẩn thận với vết thương đấy!”
Triệu tướng quân gõ nhẹ lên đầu Dịch Phong rồi rời đi.
“Huynh…”
Dịch Phong nhìn Triệu tướng quân đi khuất, tiểu tử mỉm cười nhẹ nhõm.
Dịch Phong trở về phòng thay y phục, tiểu tử tự băng bó vết thương của mình để không ai biết được, cậu tự nén đau đớn lại không bật ra thành tiếng. Lúc này tiểu tử mới để ý thấy trên bàn có một bộ y phục. Dịch Phong tò mò ngắm nghía, màu sắc trang nhã cùng thứ vải thượng hạng mà cậu chưa từng được mặc qua. Cậu nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ để phía dưới: “Hãy mặc nó trong ngày sinh thần của ta.”
Dịch Phong khẽ mỉm cười.
Bữa tiệc vui vẻ vẫn diễn ra. Sứ giả nước Ấn Bình có vẻ rất nhập tâm với cuộc vui.
“Thật không hổ danh Hoàng Nguyên là đất nước của những điều tuyệt mỹ.”
Hoàng đế lúc này khẽ cười:
“Sứ giả quá khen rồi!”
“Nhân tiện sinh thần của thái tử Vỹ Đình, Ấn Bình có một khúc nhạc muốn tặng cho quý quốc, coi như góp vui.”
“Thế thì còn gì bằng!”
Sứ giả cho gọi vào một nữ nhân có sắc đẹp tuyệt trần, vừa có nụ cười dịu dàng đoan trang nhưng phong thái tiêu diêu, tự tại cùng cá tính mạnh mẽ dường như được tôn lên qua trang phục của nàng ta đang mặc cùng ánh mắt sắc sảo. Vẻ ngoài không quá cầu kỳ nhưng rực rỡ. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ ngắm nhìn.  Ngón tay nàng gảy lên những nốt nhạc lúc trầm lúc bổng, thanh âm kỳ lạ nhưng lại cuốn hút không rời. Sứ giả nước Ấn Bình thấy tất thảy mọi người đều lắng nghe chăm chú. Nàng ta nhìn về phía Thái tử, ánh mắt dịu dàng, thái tử lắng nghe khẽ mỉm cười cảm tạ.
  Bản nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người. Vỹ Đình nghĩ thầm: “Nếu nàng ấy xuất hiện thì hay rồi!”
  Chuyện đàn một khúc chỉ là chuyện nhỏ nhưng việc đất nước có những nhân tài hiếm có lại là chuyện lớn, cũng là một cách để nước khác thấy rằng nước mình không thua kém bất cứ nơi nào, thậm chí là có những thứ chiếm được vị trí độc tôn. Người ta rất dễ bằng mặt mà không bằng lòng.
Sứ giả nước Ấn Bình cười vui vẻ nói lớn:
“Đây coi như là món quà nhỏ tặng cho sinh thần của Thái tử.”
Vỹ Đình cầm ly rượu trên tay giơ lên:
“Cảm tạ quý quốc mang tới một khúc nhạc vui tươi và tuyệt mĩ đến thế! Ta được mở mang tầm mắt rồi! Thưởng rượu!”
“Điện hạ quá khen! Vậy, chẳng hay ta mạo muội xin một điều…”
“Cứ nói!”
“Nghe danh Hoàng Nguyên cũng có nhạc sư, nay đúng dịp cũng muốn được thưởng thức một lần, không biết có được không?”
Thái tử có chút lưỡng lự vì trước buổi tiệc nhạc sư đã xin phép nghỉ ngơi vì đang mắc bệnh còn chưa kịp tìm người thay thế, nhưng từ chối thì sẽ mất mặt. Vừa hay Dịch Phong xuất hiện, trên tay ôm chiếc đàn quen thuộc bước vào. Khuôn mặt thiếu niên thanh thuần tựa như làn gió mát thổi bừng cả căn phòng.
Dịch Phong đi về phía Thái tử, tinh nghịch nháy mắt nói nhỏ:
“Điện hạ để ta đàn!”
“Ngươi sao? Có biết đang nói cái gì không hả?”
“Ngài yên tâm, Dịch Phong ta không làm mất mặt ngài đâu!”
Thái tử có phần lo lắng nhưng rồi lại nghĩ Dịch Phong có gan lớn đến thế không lẽ lại giám làm mất mặt hoàng thất. Vỹ Đình liền nói:
“Thôi được, vậy thì xin mọi người cùng thưởng thức khúc nhạc này.”
Dịch Phong ngồi ngay ngắn bên cạnh thái tử, nụ cười rạng rỡ, mặc cho vết thương bên tay cứ nhói lên từng hồi. Thái tử nhìn Dịch Phong không rời, tiểu tử nói nhỏ:
“Ngài có thể thổi sáo không?”
“Sao cơ? Bây giờ sao?”
“Đúng thế! Ta đàn, ngài cứ thổi đúng bài sao của ngài!”
Dịch Phong càng lúc càng khiến Vỹ Đình ngạc nhiên và tò mò, còn tất cả thì chờ đợi.
Dịch Phong bắt đầu gảy những nối nhạc trong trẻo, cậu gảy đàn bằng cả tấm chân tình trong sâu thẳm lòng mình như kể một câu chuyện tình chia ly có lúc đầu vui tươi sau cùng lại bi ai thống khổ. Thái tử thổi sáo ngay bên cạnh, âm thanh hòa vào nhau như suối nguồn hòa vào biển lớn không hề có một chút sai lệch hay khó nghe nào. Tất thảy mọi người trầm trồ, vừa lắng nghe vừa cảm nhận, dường như những thanh âm hòa quyện vào nhau khơi dậy trong mỗi người một nỗi nhớ, một tâm tình đầy cô đơn, bỗng chốc thấu hiểu, đồng cảm, rồi đau lòng. Vỹ Đình nhận ra khúc nhạc quen thuộc, vừa ngạc nhiên vừa thích thú, chưa bao giờ trong lòng Người lại thấy được sẻ chia và gần gũi đến vậy, chỉ nhờ vào tiếng đàn của tiểu tử ngồi bên cạnh mình.
Dịch Phong gảy đàn, thấy trong đầu mình chỉ toàn hình ảnh của thái tử lúc Người ngồi một mình giữa đêm khuya thanh tĩnh, nỗi cô đơn bao trùm lên con người điềm tĩnh ấy, có lẽ chỉ cần một xúc động nhỏ nữa thôi là nước mắt sẽ rơi.
Quý Hiển nhìn Dịch Phong không rời mắt. Tam hoàng tử vừa nhấp một ngụm rượu vừa lắng nghe, cứ như rơi vào ánh mắt rất tình của Dịch Phong, người cứ ngỡ mình đang ngắm mĩ nhân.
  Tiếng nhạc dứt, mọi người vẫn đang còn ngẩn ngơ, có người rơi nước mắt, rồi một lúc sau mới nghe thấy tiếng vỗ tay liên hồi. Sứ giả nước Ấn Bình có vẻ thua rất phục.
Lúc này, nữ nhạc sư kia cùng sứ giả mới nâng li lên, ca tụng:
“Quả không hổ danh. Tận tai nghe, tận mắt nhìn mới thấy quá tuyệt diệu. Ta kính thái tử cùng nhạc sư một ly.”
Dịch Phong khẽ cười, miệng nhanh nhảu:
“Âm nhạc là thứ xuất phát từ trong lòng, bản thân khi đàn nếu quá chú trọng vẻ ngoài sẽ quên mất ít nhiều phần cảm xúc.”
Nữ nhạc sư kia biết Dịch Phong có ý nói mình, nhưng vẫn chỉ lặng lẽ, cười:
“Đa tạ chỉ bảo.”
Vỹ Đình hất tay ra hiệu Dịch Phong không được nói nhiều, Người đụng ngay vào chỗ đau của Dịch Phong, tiểu tử khẽ nhăn mặt, nén cơn đau lại.

[Fanfic - Đình Phong] Thái Tử Phi Rắc RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ