-Này, mấy đứa bị mất trí sao?- Chủ tịch hoảng hốt, nhìn bảy người con trai trước mặt đang cúi rạp những mái đầu ướt nhẹp.
-Chủ tịch, tụi con thực sự xin ngài hãy chấp nhận.-Jin ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của chủ tịch.
-Ta không thể, các con hẳn phải biết hậu quả của việc này chứ?- Bang Si-hyuk ngồi xuống chiếc ghế da to, đưa ánh mắt lo lắng đến những người mà ông luôn đối xử như con ruột của mình.
-Thưa ngài, chúng con xin đảm bảo rằng quyết định lần này sẽ không đem lại bất cứ điều bất lợi nào đến chúng ta hay là những điều tiêu cực trong dư luận.-NamJoon ngẩng mặt, chắc nịch lên tiếng.
-Điều này thì ta đương nhiên sẽ giải quyết được mọi chuyện cho các con.- Ông thở dài.- Cái ta cảm thấy lo chính là các con chưa từng có kinh nghiệm trong việc này.
Căn phòng chìm vào trong im lặng, ai cũng cảm thấy nặng nề.
-Hãy đem nó đến nơi mà các con đã từng làm những lần trước đ...
-Ngài chủ tịch.- Yoongi bỗng cắt ngang lời nói của ông, tay anh nắm chặt lấy viền áo.- Chúng con chắc chắn sẽ không làm như thế, ít nhất là lần này.
-Nhưng nó...
-Xin hãy cứ tin tưởng chúng con.- Hoseok ngẩng đầu.
Jimin nhìn xuống nơi tay mình đang ôm lấy cục bông lạnh toát, anh cắn môi dưới.
-Chủ tịch, chúng con xin đảm bảo rằng đây là lần cuối chúng con xin ngài về việc này.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Jimin, sau đó các chàng trai hướng ánh nhìn về phía người đàn ông trung niên. Bang Si-hyuk thở dài, khẽ nhướn môi đầy hiền hậu.
-Ta không cấm cản các con nữa.
Lời nói ra như đánh thức tỉnh căn phòng ám khí nặng nề, trên các gương mặt bắt đầu tươi tắn trở lại thành những tia nắng hằng ngày. Bang Si-hyuk nhìn nhứng đứa trẻ rời đi, lại lia mắt vào tấm hình trên bàn làm việc.
-Ta luôn sẽ ủng hộ ý kiến các con.
---
-Đứa trẻ không sao chứ bác sĩ?- Jin chạy lại ngay khi người mặc blouse trắng bước ra từ cánh cửa.
-Các cậu may đấy.- Người bác sĩ đẩy gọng kính.- Hai đứa trẻ này trễ vài ngày không ai để tâm như thế nữa chắc chắn sẽ không thể bảo toàn tính mạng rồi.
-Cảm ơn ông, cảm ơn ông nhiều lắm.- Cả thảy 7 người cùng cúi đầu khiến vị bác sĩ có chút ngại ngùng.
-Được rồi, hãy cử người theo tôi. Tôi coi như hôm nay làm việc tốt sẽ giúp các cậu một số cách chăm sóc cho trẻ con đúng cách.- Người bác sĩ mỉm cười.
-Anh, Yoongi và Jimin sẽ đi.- Jin quay đầu nói với mọi người, ai cũng gật nhẹ đầu.- Còn Hoseok, NamJoon, Taehyung và Jungkook quay trở lại trông chừng đứa trẻ.
Vậy là mọi người chia nhau ra, trả lại không gian nhẹ nhàng yên ắng của hành lang.
---
Người bác sĩ đi đầu, chốc chốc lại quay đầu nhìn 3 cậu trai đi sau đang bàn bạc xì xào gì đó. Kể cũng lạ, giờ này đã nửa đêm, lại có 7 chàng trai đánh xe vào sân rồi chạy hồng hộc vào phòng cấp cứu. Đám trẻ bây giờ thường thì theo ông thấy khá hời hợt với cuộc sống xung quanh, vậy nên ông cũng có chút thiện cảm với đám nhóc này.
-Mấy đứa... là quan hệ gì với hai đứa trẻ đó thế?- Người bác sĩ từ tốn lên tiếng.
-Chúng cháu không biết nữa, nó giống như là người bảo hộ thôi ạ.-Jin hơi cười gãi đầu.
-Mấy đứa mới gặp chúng cách đây vài ba tiếng thôi phải không?
-Vâng.-Yoongi khẽ đáp.- Chúng... bị bỏ rơi gần kí túc xá của tụi cháu.
-Vậy mấy đứa cần gì đi theo ta? Chỉ cần ra về và bảo người ở viện mồ côi đến nhận nó thôi.- Ông hơi cười, trường hợp ông cứu những đứa trẻ bị bỏ rơi như thế này không phải ít. Nhưng trường hợp ông nói ra câu nói lúc nãy thì chắc chỉ có những cậu trai này là đi theo ông.
-Chúng cháu... vì dự tính sẽ nuôi hai đứa trẻ đó.- Jin đáp.
-Chỉ bảy đứa thôi sao?
-Lâu lâu chủ tịch cũng sẽ đến chơi...-Jimin cười đáp.
-Khà... Mấy đứa quả là ấm áp quá!- Vị bác sĩ cười lớn, những cậu trai này thật kì lạ, nhưng ông thực sự thích những con người có trái tim như thế hơn.
---
Jungkook chống cằm lên giường trắng nhìn bé con đang ngủ ngon lành.
-Bé con mấy tuổi rồi nhỉ?- Anh đan tay vào bàn tay nhỏ nhỏ mềm mại của bé con.
-Theo xét nghiệm thì khoảng 1 tuổi.- NamJoon lật lật hồ sơ.
-Mới một tuổi đã bị cô đơn giữa đêm mưa nặng hạt như vậy...- Taehyung đau lòng nhìn hai thân thể ốm yếu cùng bộ đồ rách bươm.
-Chúng ta sẽ bù đắp lại cho bé con mà.- Hoseok cười xua tan đi không gian nặng nề.
-Vừa hay thời gian này được nghỉ ngơi nên có thể sắm sửa lại nhà cũng như sắm sửa cho bé con.
-Chào mừng con đến với BangTan.- Jungkook khẽ cười, thì thầm.
-Phải là ''lần đầu đến với BangTan phải không'' chứ?-NamJoon tinh nghịch nháy mắt, cười.
Cả căn phòng tràn ngập nắng ấm, bàn tay nhỏ xíu cũng khẽ nắm chặt lấy ngón tay to của Jungkook.
#
Ờm... thực ra ban đầu là 1 đứa thôi :v nhưng tỉ lệ người cmt không nhiều nên quyết định là sinh đôi nam nữ :>
Quà cho các thím khi mốc follow đạt 100 nhưng tới hơn 500 mới ra truyện :3 Hi vọng nó sẽ được mọi người đón nhận.
_Maknaeteam_
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS| A P P A!
Fanfiction| Con biết gì không hai bảo bối của ba? Dù không phải là máu thịt nhưng chính trái tim đã khiến chúng ta trở thành cha con. | Đây là đứa con tinh thần của chúng tớ, chúng tớ đã vắt chính chất xám của mình để nuôi nó. Vì thế hãy tôn trọng đứa con yêu...