Anpanman

1.3K 205 16
                                    

Dâu là một cô nhóc cực kì tinh tế, ít ra là khi nó chỉ mới có chập chưỡng năm tuổi. Mấy hôm nay là ngày các ba của hai đứa bận rộn nhất, nào là comeback với cả chuẩn bị cho festa sắp tới. Bận bù đầu bù cổ, đến nỗi thời gian luyện tập còn chiếm đi cả thời gian ít ỏi mọi người bên nhau.

Hai đứa sẽ thức dậy khi các ba của chúng nó đã đi làm, các ba của chúng nó sẽ trở về khi hai đứa đã ngủ say trên chiếc ghế da trong phòng khách hay nằm cả ra cái bàn lớn. Tụi nó chờ các ba về, nhưng lần nào cũng thất bại.

Mà chúng nó không trách cứ gì đâu.

Chúng nó là những đứa trẻ mồ côi mà, Dâu biết. Khi chúng nó thấy một cậu nhóc được mẹ dắt tay trên đường đi bộ về nhà, khi chúng nó thấy một gia đình nhỏ ba người ở trong công viên.

Nhưng các ba luôn dành những thứ tốt đẹp cho chúng nó, Dâu biết. Khi lịch trình quá đỗi dày đặc hay những chuyến công tác kéo dài cả tháng trời nhưng những cuộc gọi khuya khoắt bất chấp lệch múi giờ vẫn đều đặn. Những món quà tuy đến muộn nhưng vô cùng ý nghĩa khi những dịp lễ qua đi một cách vội vàng và chỉ có hai đứa trong căn hộ rộng lớn.

Vậy nên chúng nó sẽ không trách cứ các ba đâu. Nói vậy cũng không đúng, chỉ là chúng nó hơi buồn thôi. Mà có buồn ra sao thì một cái nhấc bổng của Jungkook hay cái điệu cười hình hộp của Taehyung sẽ đánh tan mọi buồn phiền ngay thôi.

"Papa..." Hôm nay Dâu bỗng tỉnh giấc, con bé mơ thấy ác mộng, rằng các ba của chúng nó bỏ đi. Ôm con thỏ bông trong tay, nó tính gõ vào cánh cửa phòng bên cạnh nhưng con bé nhận ra cửa không đóng.

Mái đầu nâu nâu khẽ nhú vào trong, nó thấy một bờ vai cực rộng của SeokJin đang chùng xuống. Tự dưng nó thấy xót xa quá, tự dưng con bé thấy lòng mình cũng chùng theo bờ vai của ba nó.

"Papa..." Con bé dè dặt bước lại gần, SeokJin giật mình hí hoáy làm gì đó rồi quay lại nhìn nó.

Dâu biết rồi, vì sao nó lại thấy buồn? Vì ba nó đang khóc.

"Con mơ thấy ác mộng sao?" Giọng ba nó run run, giọng mũi.

Dâu gật gật đầu, buông con thỏ bông ra và sà vào lòng ba nó.

"Con mơ thấy SeokJin papa khóc."

". . ."

"Papa có chuyện gì sao?" Con bé ôm lấy cổ ba nó, hôn chụt lên má ba nó. "Dâu nghe ba nói mà."

". . ." SeokJin chẳng nói, chỉ lẳng lặng kéo nó ôm lấy ôm để, nước mắt chẳng kìm được cứ trào ra.

Dâu cũng nghèn nghẹn. Chỉ trách tay mình ngắn không thể ôm lấy bờ vai rộng của SeokJin như NamJoon hay làm.

"Ba ôm con ngủ nhé?" SeokJin nói khi cảm xúc đã điều chỉnh lại bình thường. "Con sẽ không mơ thấy ác mộng như thế nữa."

"Papa, Dâu sẽ là Anpanman của papa. Nên sẽ không ai hại papa nữa đâu."

SeokJin bật cười, hôn lên trán đứa con gái nhỏ xíu.

"Ừ... Dâu là anpanman của papa mà."

Cho đến ngày hôm sau, con bé mới biết. Bà của papa nó qua đời.

Cho đến ngày hôm sau, con bé mới khóc òa lên trong vòng tay của Yoongi mà lặp đi lặp lại rằng: "SeokJin papa là người mạnh mẽ nhất..."

|BTS| A P P A!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ