Yoongi thề là anh đã chán ngấy cài mùi nước lèo đang nghi ngút tỏa hương khắp căn bếp ấy rồi. Anh sẽ đi ăn thịt cừu nướng, thật đấy. Vì nếu để anh ăn cái món chết tiệt đó nữa, Yoongi nghĩ mình sẽ nôn lấy nôn để ra mất.
Ấy vậy mà...
"Ah.... Phở...." Con bé Dâu, nhảy một cái phóc từ trên tay anh xuống và chày ùa vào trong bếp.
"Wa... lại ăn phở nữa nè..." Và thằng nhóc Bơ với cái món trò chơi Taehyung vừa mua cho nó cũng chạy vào luôn.
"Lại." Yoongi đảo mắt, cái "lại" thứ năm trong tuần này. Ôi, toàn thân anh đang nổi hết da gà lên đây.
"Hai đứa hay thật nha, cả tuần này ăn toàn món phở thôi. Vẫn chưa ngán sao?" Taehyung tháo đôi giày rồi đặt lên góc một cái kệ giày to đùng.
"Không... phở ngon mà..." Cả hai đứa đồng thanh, vì tính là anh em sinh đôi nên hành động bắc cái ghế lên và hít lấy hít để cái mùi hương ngầy ngậy của phở cũng y sì nhau không khác tí nào.
"Hôm nay nữa thôi nhé. Ăn nhiều quá không tốt đâu." Jin đậy nắp nồi lại, nén khói cùng mùi hương rù quyến thính giác vào trong.
Hai đứa trẻ trề môi, mặt méo xệch hiện rõ.
"Tại sao... Phở ngon mà..." Hai đồng thanh, rõ đáng thương.
"Hẳn là hai đứa sẽ không muốn mình gặp bác sĩ để ông lấy cái đầu kim nhọn hoắt hút chất thừa ra khỏi cơ thể đâu nhỉ?" Jin gõ nhẹ cái muôi canh "cạch cạch" lên kệ bếp.
"Không đâu. Bác sĩ là ông kẹ đáng sợ nhất." Bơ lắc đầu nguầy nguậy và con bé đứng đối diện gật đầu tán thành.
"Vậy nên phải nghe lời appa." Jin cười, xoa đầu hai đứa. Chiêu "bác sĩ với mũi kim nhọn" bao giờ cũng thành công.
"Nào nào, mau đi tắm đi. Chơi cả ngày trên trường đã dơ lắm rồi này." Jimin lại gần, kéo hai đứa nhỏ ra ngoài để tránh quấy rối Jin đang làm bếp.
Nhà bếp vốn không phải nơi dành cho hai đứa giặc giời này tung hoành.
"Anh." Yoongi lại gần Jin. "Vậy... hôm nay chúng ta vẫn ăn thứ đó à...?"
"Ý em là phở hả?" Jin quay lại nhìn, tay vẫn thuần thục trộn món salat cho bản thân.
"Vâng. Em ngấy nó đến tận đây luôn rồi." Yoongi chỉ chỉ tay vào thái dương mình.
"Không sao, hôm nay anh có làm món thịt ba chỉ. Đừng lo. Hoseok và Jimin cũng bảo ngán món đó lắm. Mà anh không hiểu nổi, sao bọn trẻ chưa ngán nhỉ?"
Yoongi nhún vai. Ai biết được chứ, chỉ cần biết tối nay không ăn "phở" nữa là được rồi.
"Jinie hyung.... Giúp em, cay mắt quá..." Tiếng hét kinh thiên động địa làm Jin bất giác nắn nắn thái dương đầy bất lực. Sao NamJoon hôm nay lại nổi hứng thái hành thế kia chứ. Phụ giúp cái khỉ khô, có mà gây họa thì đúng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS| A P P A!
Fanfiction| Con biết gì không hai bảo bối của ba? Dù không phải là máu thịt nhưng chính trái tim đã khiến chúng ta trở thành cha con. | Đây là đứa con tinh thần của chúng tớ, chúng tớ đã vắt chính chất xám của mình để nuôi nó. Vì thế hãy tôn trọng đứa con yêu...