Nén những tiếng thở hồi hộp, hai đôi mắt to tròn cứ dán mắt vào cái sân khấu quá đỗi lớn kia, chắc gấp mấy chục lần ngôi nhà của chúng nó. Hai đứa ngó quanh quất, nhìn thấy xung quanh mình có quá nhiều người, có mấy anh chị cầm máy ảnh đứng thật gần sân khấu, có mấy anh chị cầm cái bóng đèn chớp tắt liên tục, miệng liến thoắng gì đầy về ba chúng nó.
Hai đứa trẻ lần đầu tiên đến buổi biểu diễn của các ba mình.
"Hai đứa ngồi đây nhé?" Đó là khi ba SeokJin nói với chúng lúc nơi này chỉ có vài ba người quản lí và ba chúng nó, đồng thời dúi vào tay mỗi đứa một đống bánh kẹo. "Chỉ cho lần này thôi đấy." Ba SeokJin không thích tụi nó ăn kẹo, mặc dù thèm muốn chết mà cứ nghe ba nói sẽ bị mấy con sâu đục khoét là tụi nó lại thôi đòi hỏi. Cái sợ đánh chết cái thèm.
"Hai đứa ngồi ngoan nhé. Cứ coi như đang cùng đi xem phim là được." SeokJin suy nghĩ một lát, rồi lại xoa xoa đầu hai đứa nhỏ thật dịu dàng. "Các ba là diễn viên chính đó nha."
Miệng cùng mắt hai đứa cứ mở to hết cỡ, rồi cứ gật gật ngơ ngác.
"SeokJin, vào trong chuẩn bị thôi." Chúng nó nghe thấy tiếng chú quản lí "gấu bự" hay đến nhà tụi nó chơi.
"Ui chời, con ai mà dễ thương quá!" Dâu trong khi ngậm cây kẹo mút bỗng nghe phía sau mình có tiếng nói khá vang. Nó ngó quanh lại chẳng thấy ai nhỏ tuổi để mấy chị xinh gái kia gọi là "con" như nó với anh hai đang ăn bánh bên cạnh.
"Này này này, Yeon, hôm qua tao lục tìm lại quá khứ, lại thấy có cái vid này hay lắm. Hôm đó là đêm Giáng Sinh, vậy mà NamJoon với SeokJin lại đánh lén đi quay vid với nhau. Chẳng phải có gian tình thì là gì?" Một chị tóc dài ngồi phía sau, với vài tấm hình của ba Hoseok thủ thỉ. Dù bây giờ càng lúc càng ồn nhưng hai đứa vẫn nghe được giọng.
Bà chị này nói to ghê luôn.
"Hay vậy? Mà sao tao chẳng hiểu mọi người lại bảo NamJoon nằm dưới nhỉ?" Một chị tóc ngắn đưa tay nắn nắn cằm, tỏ vẻ đăm chiêu lắm.
Hai đứa trẻ quay sang nhìn nhau. Nằm dưới là sao nhỉ?
"Không đâu, NamJoon luôn nằm trên. Là tổng công cơ."
Sao mấy bà này nói gì khó hiểu quá vậy?
"Ừ nhỉ? Đối với chúng mình thì NamJoon, Hoseok với Taehyung làm công, như vậy là hạnh phúc rồi."
"Mấy chị ơi." Dâu nhổm người lên, nhìn hai chị đang ngơ ngơ ngác ngác thì chẳng kìm được mà hỏi. "Nằm trên là gì? Mà công là sao vậy ạ?"
Chị tóc dài sặc, lại thấy chị tóc ngắn đệch mặt ra như kiểu bị ép ăn gì ghê gớm lắm ấy.
"Khụ khụ khụ." Ho một trận đã đời, chị với mái tóc dài mặt đỏ au do ho bỗng cười cười. "Lớn lên sẽ biết, lớn lên sẽ biết."
"Lớn lên là khi nào ạ?" Bơ bỏ luôn bịch bánh, hứng thú hỏi.
"Khi... hai đứa đủ va chạm xã hội." Tóc ngắn cười thật tươi.
"Thế nào thì là va chạm xã hội ạ?" Lần này đồng thanh, khiến hai người nhìn nhau lại cười trừ.
"Cái này em nên hỏi ba mẹ mình."
Ồ. Hai đứa gật gật đầu tỏ ra hiểu biết, sau cùng nhau ngồi thụp xuống lại ghế. Tiếp tục việc ăn đang dang dở.
"Do cái miệng loa phát thanh của mày hết." Đó là câu cuối trước khi đèn trong tòa nhà tắt đi.
Bắt đầu rồi sao?
Lần đầu tiên đến nơi biểu diễn của các ba, lại ngồi ở hàng trên bỗng cảm thấy mọi thứ thật mới lạ. Phải nói là suốt hai tiếng mấy đồng hồ, hai đứa chỉ dán mắt xuống sân khấu, nơi có bảy con người vừa hát vừa nhảy. Những giai điệu mạnh nhẹ, sự linh hoạt và uyển chuyển của thân thể cứ thu vào tâm hồn hai đứa bé.
Tự nhiên tim cũng thấy rộn ràng theo.
Chẳng ngăn nổi, bọn nó cũng hòa theo những anh chị xung quanh, reo vang thật to tên ba chúng nó.
Trừ vài lúc phải nuốt ngụm nước đầy bởi quá khô khát sau trận kịch liệt hò hét thì miệng hai đứa trẻ cứ mở to hết công suất.
Đỉnh quá.
Chỉ có thể cảm nhận bằng hai từ trên.
Ba chúng nó tuyệt quá.
Thoát cái cũng ngốn qua hai tiếng rưỡi đồng hồ, sân khấu kết thúc, ba chúng nó đã lui xuống và mọi người cũng tản về. Nhìn ai cũng thấm mệt, nhưng cười thì vẫn toe toét.
"Này." Một bàn tay vỗ vai Bơ. "Các em có cần tụi chị giúp hai đứa ra ngoài không?" Ồ, là bà chị tóc ngắn.
"Em ngồi đây chờ ba được rồi ạ." Nó lưu loát nói, khiến chị kia khẽ cười.
"Ừa, vậy tụi chị đi nhé? Đừng chạy lăng xăng, ba mẹ tìm lại mệt lắm." Chị kia bỗng chợt nhớ gì đó, ngoắc bà chị tóc dài đang ngáp với cái miệng banh to như ba Taehyung. Lục lọi gì đó lại đưa cho hai đứa một tấm card. "Không phải quảng bá gì nhưng đây là quán cafe của tụi chị, rảnh thì đến nhé. Tụi chị làm bánh cho hai đứa miễn phí luôn."
"Hai đứa thông cảm, nó đi đâu cũng giới thiệu hết." Bà tóc dài uể oải vươn vai. "Nãy la to quá giờ giọng tao khàn rồi mày, tí ghé cửa hàng mua gì đó nóng nóng ăn đi."
"Ừ.... Vậy... chị đi nhé!"
"Chị ơi!" Dâu bỗng gọi khi hai người vừa đi được vài bước. Cả hai quay lại và con bé mím môi. "Hai chị đẹp lắm."
"Tụi em sẽ đến quán hai chị, thật đấy." Bơ cũng hét toáng lên.
"Ừa, chị sẽ tiếp đón." Chị tóc ngắn vẫy tay rồi quay đi cùng bà tóc dài.
Sao mà một người dịu dàng lại chịu ở chung với bà chị dô duyên kia nhỉ?
Tối đó khi cả ba lẫn con gạt mấy thứ trong phòng khách qua một bên để có thể cùng ôm nhau ngủ một bữa. Dâu bỗng nhớ ra gì đó khi SeokJin cầm khay trái cây ra.
"Mấy ba, nằm trên là gì vậy ạ?"
"Cả tổng công nữa." Bơ lanh lảnh lên tiếng.
Cả nhà bảy ông đều sặc.
Ai đã nói chúng biết mấy cái này vậy?
"Sao các con lại hỏi vậy?" Yoongi khóe môi giật giật vài cái.
"Tại nãy, có chị bảo cái gì mà không thích ba NamJoon nằm dưới, rồi ba NamJoon, ba Hoseok và ba Taehyung chỉ cần làm công là hạnh phúc."
Cả nhà lại sặc lần hai.
Thực sự là ai đã nói chúng biết mấy cái này vậy?
NamJoon giấu nụ cười.
"Khi nào bằng tuổi mấy ba, các con sẽ biết."
SeokJin lườm. Thật mong một ngày đem NamJoon kia nằm dưới mà thao thao bất tuyệt. Cho hắn biết cảm giác nằm dưới ra sao.
Đêm ấy là một đêm dài, trừ hai đứa nhỏ và ba ông "tổng công" kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS| A P P A!
Fanfiction| Con biết gì không hai bảo bối của ba? Dù không phải là máu thịt nhưng chính trái tim đã khiến chúng ta trở thành cha con. | Đây là đứa con tinh thần của chúng tớ, chúng tớ đã vắt chính chất xám của mình để nuôi nó. Vì thế hãy tôn trọng đứa con yêu...