"anh đi đây, đi chơi vui vẻ nhé con trai." seokjn nói với vào trong khi là người áp chót rời khỏi kí túc xá, sau cũng không quên hôn nhẹ lên trán bơ một cái.
hôm nay họ được ba ngày nghỉ phép và các thành viên quyết định dành thời gian nghỉ dưỡng cho bản thân thay vì đi chung với nhau như mọi khi. bởi họ nhớ gia đình, lâu lắm rồi họ chưa được tận hưởng cảm giác bên ba mẹ. ít ra trừ những lần ghé thăm do lịch trình hoặc những cuộc gặp chớp nhoáng chưa đong đầy nổi một ngày trọn vẹn 24 giờ.
taehyung sáng hôm nay là người đi sớm nhất, cậu chàng để dâu ngồi trên vai mình và vác cái vali to kéo lê ra ngoài thềm căn nhà.
"dù gì thì em của em vẫn thích con nít và dâu sẽ thích nghi nhanh thôi." chúng bắt chuyến tàu sớm nhất vì gia đình taehyung luôn nôn nóng được gặp con bé sau lần video call hai tuần trước.
yoongi không đi cùng taehyung về daegu vì anh còn phải chờ anh trai cấp tốc quay về từ chuyến công tác nước ngoài, nhưng họ cũng bắt chuyến tàu giữa ngày và trở về. jimin cùng jungkook cũng đã hoàn tất hành lí và di chuyển đến ga tàu điện lúc đầu giờ chiều. illsan chào đón namjoon từ khoảng hoàng hôn đổ bóng và cũng là lúc seokjin đóng cánh cửa nhà sau khi để bơ ở lại với hoseok.
"hoseok, bao giờ chúng ta đi. nhà trống trải quá." và con không thích cảm giác ngôi nhà thiếu vắng hơi người như thế. thằng nhóc có thể cảm nhận rõ ràng là gió lạnh đang bao phủ lấy ngôi nhà tràn ngập ấm áp của nó, giống như việc khi bạn tắt điều hòa và mở cửa ngoài, cái nóng tràn vào lấn hết mọi điều thoải mái mát mẻ từng có vậy.
"con đã soạn đồ xong chưa?" hoseok kéo khóa balo lại, chụp lấy cái áo len màu kem trên giường.
"xong từ nửa ngày trước rồi ạ." thực tế thì thằng bé đã chờ hoseok lên tiếng dõng dạc 'đi thôi con trai' suốt mười tiếng trước đó rồi. nó hồ hởi gấp đồ từ lúc 7 giờ sáng và hiện tại đã 7 giờ tối, ba nó mới vác cái balo to ụ ra.
"ba có việc bận mà." thực tế thì jung hoseok này cũng muốn đi sớm lắm, nhưng bản mixtape sắp ra cần được chỉnh sửa hoàn hảo, như vậy anh sẽ đỡ thấy nặng lòng hơn. "đi thôi con trai, ba sẽ mua cừa xiên và ta ăn nó trên tàu nhé?"
từ một cái bánh bao thiu, thẳng nhỏ nghe đến thịt cừu xiên liền mở mắt sáng rỡ ôm lấy cổ ba nó để được bế lên một cách nhẹ cẫng và hôn chụt chụt lên một bên má phải của hoseok. "hoseok là nhất!!!"
"bây giờ mới nhận ra thì hơi trễ đó." hoseok bật cười, tắt đi bóng điện cuối cùng của căn nhà và rời khỏi.
căn nhà ở cuối phố tối om và cũng yên ắng hơn mọi ngày, bơ cứ nhìn về phía căn nhà trong khi hoseok đang bế nó bước ra khỏi con phố. cuối cùng thì cái cây hoa anh đào cùng dàn hoa giấy của ông chú đầu hói thân thiện ở đầu phố đã che đi ngôi nhà nhỏ của nó.
bơ lại nghĩ vẩn vơ, sau này liệu căn nhà ấy sẽ bị che lấp và tối om như vậy chứ? dẫu sao thì nó vẫn còn quá nhỏ để nghĩ đến những cuộc chia ly đầm đìa nước mắt hay gần như thế. mùi thịt cừu nướng thoang thoảng xen vào mùi nước hoa dìu dịu của hoseok vơn vởn bên cánh mũi nó chính thức kéo thằng bé khỏi những giấc mơ của nhiều năm sau. bụng thằng nhóc kêu lên một tiếng thê thảm khiến hoseok bật cười.
"bộ ba không thấy đói sao?"
hoseok lắc đầu, anh quen rồi, những buổi nhịn đói nhưng chỉ có thể uống nước ấy. anh đặt bơ xuống, thằng nhỏ quá thấp để nắm lấy tay hoseok từ khoảng cách cao hơn nó một cái đầu rưỡi, nhưng trí thông minh thì bảo nó có thể nắm lấy sợi dây lòng thòng từ balo to ình của ba nó.
"à, cho tôi hai phần, một cay một của trẻ em." hoseok nói với nhân viên, không tốn quá nhiều thời gian để hai hộp xốp nóng hổi nghi ngút mùi thịt lẫn mùi khói đến tay anh. hoseok lại cúi xuống bế bơ lên tay, hai ba con thong dong đến trạm tàu điện, tất nhiên thằng bé đã xử nửa hộp thịt cùng một ít bánh mì bơ nướng mà cô nhân viên tốt bụng tặng cho nó (thực tế thì hoseok đã mua thêm bởi anh biết đống thịt sẽ không làm no nổi một đứa háu ăn như bơ).
vì hiện tại đã tám giờ hơn nên chuyến tàu điện di chuyển cũng thưa thớt hơn hẳn, hoseok đặt bơ xuống cái ghế bên cạnh, anh đã mua hẳn một vé người lớn cho thằng nhóc mặc dù điều đó không cần thiết với một đứa trẻ mới lên năm, hoseok muốn thằng bé thử nghiệm nhiều điều trong cuộc sống.
"chú ý, con phải thắt dây an toàn vào. lấy cái đó, ừ, cắm vào đây. dứt khoát và khi nghe một tiếng cách nghĩa là con thành công rồi đó." hoseok vừa nói, vừa chỉ cho thằng nhóc thực hiện từng bước, nhưng với cái bàn tay nhỏ xíu ấy thì vẫn cần sự giúp đỡ từ anh. dẫu sao thì hoseok vẫn thấy khá tuyệt khi thằng nhóc tập trung cài dây an toàn như cách nó học toán cùng namjoon.
"ba ăn đi, nguội rồi kìa." bơ nhìn vào cái hộp xốp vuông vuông của ba nó. "thịt nguội ăn mất ngon."
"ừ." hoseok xoa đầu thằng nhỏ, tóc mềm mềm lại hơi nâu nâu, thực ra dâu và bơ là hai đứa sở hữu khá nhiều nét giống phương tây, có thể là tây thuần hoặc là sự pha trộn nào đó. hoseok từng rất thích ngắm nghía màu mắt của hai đứa, như màu cà phê sữa mà taehyung hay uống vào mỗi buổi chán ngắt, trong vắt và yên bình đến lạ.
"ồ, ba không được cô nhân viên tặng bánh mì kìa."
"thì sao chứ?"
"chắc ba già rồi, nên người ta chả muốn cho."
". . . rồi con cũng sẽ già thôi."
"con mà già thì ba đã xuống mồ rồi."
". . ." hoseok sặc, có thể vì cay, hoặc quá khó đỡ trước câu nói trần trụi của thằng nhóc. còn đang tự hỏi sao nay nó ngoan quá, hóa ra nãy giờ anh tự ảo tưởng.
được lắm nhóc con, hoseok đây sẽ nói seokjin cắt phăng tiền tiêu vặt của mi.
#
tui ghim mấy đứa nói yêu thương yeon mà không thương yêu tui nha ;;^;; tui sẽ cắt phăng mấy chap đáng eo cực như cách hoseok âm thầm cắt tiệt tiền tiêu vặt của bơ cho coi =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS| A P P A!
Hayran Kurgu| Con biết gì không hai bảo bối của ba? Dù không phải là máu thịt nhưng chính trái tim đã khiến chúng ta trở thành cha con. | Đây là đứa con tinh thần của chúng tớ, chúng tớ đã vắt chính chất xám của mình để nuôi nó. Vì thế hãy tôn trọng đứa con yêu...