gác xép nhà ông jung

1.2K 173 33
                                    

hoseok bế thằng nhóc đang say ngủ lên vai, cẩn thận gác mái đầu nhỏ vào hõm cổ mình, anh muốn nó ngủ một cách thoải mái và không bị đau cổ khi thức dậy. thằng nhỏ lúc ngủ ngoan hẳn, hoseok mỉm cười bước ra khỏi cánh cửa tàu điện. anh bấm số máy gọi cho chị của mình.

"chị à, à vâng em đến rồi... ừ, vậy em chờ ở trước trạm nhé... vâng, nó ngủ rồi."

hoseok tắt máy và nhét điện thoại vào lại túi quần, tìm một hàng ghế gần đó, anh lấy áo khoác trải ra rồi đặt thằng nhóc vào giữa, tém áo khoác kín hết người thằng bé và anh lại ôm nó vào lòng. chừng năm mười phút nữa chị anh sẽ đến, hoseok yên lặng ngồi ôm cục bông nhỏ, lại vỗ nhè nhẹ vào vai khi thằng nhóc bị đánh thức bởi tiếng còi xe hoặc tiếng người nói chuyện qua lại hơi ồn.

"hoseok."

"shh..." hoseok mỉm cười đưa ngón tay lên miệng ra hiệu, người chị cũng mỉm cười mở cửa xe nơi ghế lái. "chị bế giúp em nhé, em lái xe cho."

nhưng mà bơ thì khác, thằng bé ôm chặt cứng lấy cổ ba nó không chịu rời, cứ ư ử vài tiếng, mày chau chau lại và càng ôm chặt lấy hoseok hơn. ji woo mỉm cười nhéo nhẹ cái má phính của thằng nhóc.

"để chị lái cho."

về đến nhà hoseok cũng đã tối muộn, rẽ lối ngang qua căn nhà nhỏ còn vương lại những nét gỗ hơi mục dù đã được xây lại vào năm ngoái. hoseok đi làm trên seoul, tiền dành dụm từ khi còn là thực tập sinh đến khi tài khoản khá giả hơn đã ngỏ lời với ba mẹ để anh tu sửa lại căn nhà này, nhưng hai ông bà cứ lắc đầu bảo không cần. cuối cùng hoseok phải nhờ đến ji woo thuyết phục ba mẹ mới thành công.

ji woo đánh tay lái rẽ vào một gara gần nhà, giúp hoseok lấy balo và cả ba cùng đứng dưới mái hiên, hoseok bấm chuông, ngay tức khắc có giọng người phụ nữ vang lên.

"ra ngay ra ngay."

"mẹ." hoseok gọi, khi bà jung vừa mở cửa, còn mặc nguyên cái tạp dề trên người và đôi mắt bà từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng.

"con trai. vào nhà, vào nhà đi kẻo lạnh." bà jung vội vã kéo ji woo và hoseok vào trong. "ôi thằng bé lớn phổng như thế rồi này." bà jung bế bơ trên tay, thằng nhỏ lại theo vô điều kiện, nét ngủ cũng sâu hơn.

bà còn nhớ nắm ngoái nghe giọng thằng bé một tiếng "bà ơi" hai tiếng "chào ông ạ" mà đã mong muốn gặp nó nhiều đến thế nào.

"hay ghê, ban nãy nó cứ nằng nặc ôm cổ hoseok, vậy mà lại theo mẹ nhanh thế kia." ji woo đặt cái balo nặng cả tá kí của hoseok lên ghế da. "à ba đâu rồi mẹ?"

"ông ấy đang uống trà cùng mấy ông hàng xóm bên kia, chắc cũng sắp về rồi." bà jung mỉm cười, như sực nhớ gì lại quay sang hoseok. "con đi gọi ông ấy về đi, ổng chờ thằng nhóc cả ngày."

"vâng." hoseok gật gật đầu. "mẹ cứ đặt nó vào phòng con."

"được rồi, mẹ đã nuôi hai chị em mày đấy, mau mau đi đi." lại còn lo bà không chăm nổi thằng nhóc này?

hoseok xỏ đôi dép vào và ra ngoài, anh đi theo lối mòn của con đường ngoằng nghèo, dừng trước cái cổng sắt trồng cả dàn hoa xanh xanh xen lẫn bụi rêu đang trổ đầy trên phiến đá. lại nhớ về những tối của nhiều năm trước, anh còn lẽo đẽo theo sau bố đến xem các ông đánh cờ này cờ kia, mà chắc chắn không phải cờ bạc.

|BTS| A P P A!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ