Anh cùng con bé chọn một quán cà phê yên tĩnh cho sáng ngày cuối tuần, anh ngồi nghiền ngẫm cuốn sách dày cộm với mớ chữ chằng chịt, con bé ngồi bên cạnh thì cứ ngắm nhìn ba của nó rồi lâu lâu quay qua múc ít kem bỏ vào miệng "chẹp, chẹp" vài tiếng.
Lúc lâu sau, NamJoon đưa tay dụi nhẹ mắt rồi làm dấu vào trang anh đang đọc, toan quay qua thì đã thấy con bé ngủ ngon lành trong lòng mình lúc nào không hay, ly kem cũng hết sạch. Anh nhẹ nhàng bỏ cuốn sách vào balo và đeo ra sau, rồi cẩn thận bế con bé lên và trở về xe, mọi hoạt động đều đảm bảo con bé không bị thức giấc. Dâu nằm gọn trên chiếc ghế lớn đã được thắt dây an toàn, lúc con bé tỉnh dậy thì đã thấy mình ngủ trên giường ấm, bên cạnh là anh đang hí hoáy viết gì đó.
"Appa..." Con bé gọi, bằng một giọng vừa trong trẻo lại có chút ngái ngủ.
NamJoon buông bút, quay qua nhìn con bé.
"Con không ngủ nữa sao?"
Con bé lắc lắc đầu, ngồi dậy lại trườn người sang sà vào lòng ôm lấy anh.
"Appa đọc sách rồi làm việc nhiều như vậy không sợ sẽ kiệt sức sao?"
NamJoon khẽ cười, đưa tay véo nhẹ vào đôi má mềm mịn của con bé.
"Từ khi nào lại là một bà cụ non thế này?"
"Huh, vì Dâu thương appa mà, thương cả ông, anh trai và 7 appa luôn."
NamJoon lại cười, cụng nhẹ đầu với cô bé rồi nhẹ giọng.
"Dâu ngoan quá, appa dẫn con đi mua gấu bông nhé?"
"Appa là tuyệt nhất." Con bé cười một cái thật tươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS| A P P A!
Fanfiction| Con biết gì không hai bảo bối của ba? Dù không phải là máu thịt nhưng chính trái tim đã khiến chúng ta trở thành cha con. | Đây là đứa con tinh thần của chúng tớ, chúng tớ đã vắt chính chất xám của mình để nuôi nó. Vì thế hãy tôn trọng đứa con yêu...