Ngày mai là sinh nhật Kim Taehyung và hai đứa nhóc thì đang chuẩn bị cái gì đó. Hôm bữa làm quà giáng sinh nên tụi nó sực nhớ tiền tiết kiệm đã bốc hơi theo mấy lớp tuyết dày mất rồi.
Tụi nó nhìn mọi người một lượt, vì là cuối năm nên mấy ba cũng bận ghê gớm lắm nên mấy đứa chẳng dám làm phiền. Thấy mấy thanh niên cao to hùng hục ăn bữa sáng rồi người nào người nấy lo thay đồ lại vội vội vàng vàng chào hai đứa nhỏ và ra ngoài.
"Mấy ba sẽ về sớm thôi, hai đứa ở nhà ngoan ngoãn nhé! Cơm trưa và cơm tối các con chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm lại. Hơn nữa..." Jin nhìn chằm chặp hai đôi mắt ngây ngô, kìm không được hôn nhẹ lên hai cái trán nhỏ. "Lò vi sóng rất nóng, không được để bị bỏng biết chưa. Ba tin hai đứa hiểu ba nói gì."
"Vâng." Hai đứa đồng thanh, hướng mắt ra những người phía sau. "Các ba cố lên nhé!!!"
Cánh cổng đóng lại và không khí trở nên yên lặng, hai đứa trẻ một vắt vẻo trên thành ghế, một gọn gàng ôm gối ngồi dựa vào lưng ghế mềm mại.
"Anh, nên làm gì bây giờ?"
"Anh không biết... Em có ý tưởng gì không?"
"Nhưng chúng ta mới dùng hết tiền rồi. Cho một bữa ăn của sinh nhật papa Jin... và cả cho ngày Noel hôm bữa." Dâu bĩu môi, sao hai đứa lúc đó lại quên mất sau Noel là sinh nhật papa Taehyung chứ.
Hai đứa lại im lặng, chỉ nghe tiếng lách tách của mấy giọt nước ban sáng NamJoon tưới cây ngoài hiên, tiếng Yeontan ư ử dạo qua dạo lại quanh bàn chân nhỏ của Dâu, lại cả hai chú sóc của Jin đang nghịch nghịch mấy cái trò chơi trong lồng.
Chuông cửa vang lên đánh thức hai đứa nhỏ đang luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ rối bùng về nền kinh tế đang vắt kiệt quệ sức lao động của bọn trẻ hiện đại. Gớm, làm như mấy cô cậu chẳng được mấy papa nổi tiếng của mình cho tiền vậy ấy. Lại còn bóc lột sức lao động, hẳn là thế, ngoài việc ăn rồi chơi. Riết rồi chẳng dám tin mấy đứa con của BangTan là mới bốn tuổi đâu. Là ai? Là NamJoon? Hay SeokJin? Hay anh Min Yoongi?
"Xin hỏi ai vậy ạ?" Bơ lười biếng đáp qua mấy cái lỗ nhỏ.
"Tôi là giao đơn hàng của anh Park Jimin đây ạ?"
"Hàng gì đấy ạ?" Thằng nhóc nghi ngại chẳng thèm mở cửa, các ba dặn không mở cửa cho người lạ. Nếu có giao hàng thì sẽ dặn trước, nhưng sáng nay cậu nhóc chỉ biết ba Jimin xách cậu vào nhà vệ sinh rồi tạt tạt nước lên mặt cho cậu tỉnh thôi. Có bảo nhận hàng gì đâu? Hay lúc đó cậu đang mơ ngủ về anh bạn Tata mà không nghe nhỉ?
"Là bên Gucci gửi đến ạ."
"Trụ sở BigHit thẳng tiến nhé anh, cứ tính thêm tiền ship vào đó." Thằng nhóc đủ lanh lợi để nghĩ đến cách giải quyết mà không tốn quá nhiều thời gian.
"BigHit..." Dâu lẩm bẩm, hình như nghĩ ra cách gì đó rồi, về món quà cho ngày sinh nhật papa Taehyung.
Bơ quay lại thì thấy em gái mình cười tươi rói, bèn lại gần huơ huơ tay trước mặt.
"Anh hai, em nghĩ ra rồi."
"Sao, sao?" Đồng tử màu cà phê dãn ra, miệng cũng không kìm được cươi theo em gái.
"Hay mình vay tiền ông?" Bàn tay nhỏ búng cái tách vang vẻ giữa không gian. Con bé học cái này từ Jungkook, mất khá lâu nhưng giờ thì làm được rồi và bé khá tự hào mỗi khi Jungkook mỉm cười xoa đầu bảo con bé làm giỏi lắm.
Nói là làm, hai đứa nhóc chạy ùa vào phòng, cầm cái ipad to oành lên kết nối cuộc gọi với ngài chủ tịch.
"Ai đấy?" Có thể nghe được giọng nghiêm nghị vamg lên, hai đứa khẽ rùng mình, phong thái làm việc của người lớn ghê quá luôn.
"Ông ơi, tụi con là Dâu với Bơ." Con bé cao giọng hứng khởi, giọng thanh thanh trong veo của con bé làm Bang Sihyuk có chút ngạc nhiên nhưng rồi tâm tình thả lỏng hẳn.
"Hai đứa sao nay lại gọi ông thế?" Giọng nghiêm nghị ban nãy hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cái điệu yêu chiều tuyệt đối.
"Cho chúng con vay tiền với ạ." Chẳng giấu giếm, trẻ con là huỵch toẹt ra như thế, hoặc có chăng chỉ có con của BangTan mới gan dạ đến thế, chắc nhiễm Min Yoongi mất rồi.
"Vay tiền? Hai đứa muốn làm gì thế?" Ông không giấu khỏi vẻ ngạc nhiên, mới tí tuổi là lại dùng từ 'vay' ghê thật.
"Ngày mai là sinh nhật Taehyung papa ông ơi."
Ông biết.
"Mà tụi con lỡ quên, xài hết tiền để làm quà Giáng Sinh mất rồi."
Ông khẽ bật cười.
"Vậy bây giờ ông giúp gì được cho hai đứa đây?"
Hai đứa trẻ nhìn nhau, lại hợp nhất gật đầu cái rụp.
"Ông giúp con mua một món quà được không ạ?"
Bang Sihyuk suy nghĩ vài giây, lại mỉm cười nói.
"Bây giờ hai đứa đặt hàng trên mạng đi giao về nhà các con, rồi bảo là chuyển số tiền qua cho ông."
Ồ, sao mình không nghĩ ra vậy nhỉ. Hai đứa vui vẻ dạ dạ vâng vâng rồi hí hoáy tắt máy, cùng nhau chọn một món quà phù hợp cho papa.
Cuối cùng, đặt một cái đồng hồ màu nâu đơn giản, đến từ một hãng nào ấy ở tít nuóc Pháp. Hai đứa đã từng thất kinh nhìn các master fansite tặng papa của mình những cái đồng hồ bạc triệu, bạc tỉ. Nhưng Dâu suy nghĩ lại nên chọn một cái hợp với papa ở nhà hơn, vả lại hai đứa cũng là vay tiền ông, chọn một cái giản đơn ít hơn một triệu có lẽ đủ rồi.
Ở một diễn biến khác.
Taehyung đang nhìn cái đồng hồ màu nâu, khá giản dị lại có chút tinh tế. Anh thấy nó khá hợp cho những lần ở nhà cùng bọn trẻ, nhưng tiếc hùi hụi. Cái cuối cùng đã được đặt hàng cách đây vài phút trước và anh sẽ phải chờ đến tháng 2 năm sau mới có hàng.
Vậy hẳn là năm nay Taehyung sẽ rất hạnh phúc rồi nhỉ? Chẳng ai hiểu ba bằng con mình đâu và ngược lại.
#
Dâu và Bơ là rich kid đấy mấy bạn. :) Xin đừng ghét hai bé. Đùa chứ mấy bé phải nhịn ăn quà vặt đến mấy tháng để trả nợ cho ông đó. Thương mấy bé đi~
BẠN ĐANG ĐỌC
|BTS| A P P A!
Fanfiction| Con biết gì không hai bảo bối của ba? Dù không phải là máu thịt nhưng chính trái tim đã khiến chúng ta trở thành cha con. | Đây là đứa con tinh thần của chúng tớ, chúng tớ đã vắt chính chất xám của mình để nuôi nó. Vì thế hãy tôn trọng đứa con yêu...