Chap 1: Lạc lõng

4.1K 292 11
                                    


Gió thổi xào xạc.

Nghĩa Thành đìu hiu..

Nơi đây, từng đông đúc người qua lại. Bên kia là các gian hàng bày bán đầy đủ các loại hàng hoá. Mọi người tới lui sinh hoạt.

Ồn ào.

Náo nhiệt.

Còn bây giờ, là một mảng hoang tàn, hiu quạnh.

Hắn lê thê đi từng bước trong sương mù mờ mịt. Tay trái siết chặt rồi lại thả lỏng. Cảm giác đứt lìa cánh tay vẫn còn đó. Nhưng bây giờ, tại sao tay trái hắn vẫn còn?

À. Thì ra, đó chính là linh hồn của hắn.

Tên ma đầu, sát nhân Tiết Dương.

Ta chết rồi phải không?

Ta đã chết rồi mà.

Ta đang ở đâu?

"Đạo trưởng!"

"Đúng rồi. Hắn đang đợi ta trở về. Ta phải về với hắn."

"Thôi chết. Ta đã làm mất kiếm của hắn. Mong là...hắn không giận ta."

"Toả Linh Nang? Toả Linh Nang của ta đâu? Đâu rồi ?"

Hắn đưa tay sờ loạn thân mình tìm kiếm, nhưng mà không thấy Toả Linh Nang đâu nữa. Bởi vì đã bị lấy mất rồi.

Ánh mắt Tiết Dương thất thần, nhìn xa xa về phía trước. Bây giờ hắn chỉ là một linh hồn đợi ngày đi đầu thai chuyển kiếp chịu tội. Mà chính hắn cũng không biết hắn có thể tiếp tục làm người được không nữa. Bởi tội ác hắn gây ra không thể nào rửa sạch được.

Hắn cảm thấy đằng sau mình hình như có ai đó. Chậm rãi quay đầu. Thì ra chính là linh hồn của những người từng bị hắn giết. Tuy vậy, hắn vẫn ngông cuồng ngẩng cao đầu nhìn bọn họ, rồi quay người tiếp tục bước về phía trước.

Những linh hồn này mang thù oán quá sâu nặng, bây giờ không đơn giản là hồn ma nữa, mà đã dã quỷ. Oán hận chưa trả được chính bản thân họ sẽ không chịu rời khỏi trần gian để đầu thai chuyển kiếp. Chấp nhận làm dã quỷ chỉ để trả thù. Tiết Dương vừa chết, họ đã tụ họp đầy đủ nơi đây, cả linh hồn hắn họ cũng phải huỷ cho bằng hết.

Đúng là hắn chỉ còn là một linh hồn mỏng manh. Bây giờ không phải như lúc còn sống, hắn không thể làm được gì cả. Nhưng hắn không trốn chạy. Hắn là như vậy. Luôn luôn ngông cuồng, ngạo mạn, không một thứ gì có thể làm hắn sợ hãi.

Xung quanh bỗng dưng nổi lên gió lớn, bụi bay mù mịt, không gian rơi vào u ám. Chướng khí nơi đám linh hồn dã quỷ ấy toả ra nồng đậm. Sát khí bức người. Oán khí rất sâu.

Tiết Dương vẫn đi, đầu óc hắn mơ hồ nhớ rằng còn một nơi phải quay về, lúc nhớ lúc quên. Hắn rất khó chịu, nhưng vẫn cố gắng bước đi.

Đám dã quỷ ấy làm sao tha cho hắn đi dễ dàng như thế được. Bọn họ cùng nhau vây quanh lấy hắn. Người cầm gậy gộc, người cầm kiếm, dây thừng, gạch đá.. Cuộc chiến giữa các linh hồn có vẻ như sắp diễn ra ở đây.

Ánh mắt cùng nét mặt Tiết Dương vẫn bình thản. Hắn khựng lại giữa vòng vây một lúc, đưa mắt nhìn quanh, không phải hắn nhìn bọn họ mà là hắn đang nhìn phương hướng mà hắn muốn đi, trở về nơi đang ẩn hiện trong ý thức của hắn bây giờ.

[Tiết Hiểu] [同人] [魔道祖师 ] Linh Miêu Trùng Sinh Tuế Nguyệt Tĩnh HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ