Chap 7: Kiếp sau

1.6K 189 23
                                    


Trong căn phòng làm pháp sự của Yên Linh chân nhân bày bố mọi thứ rất ngăn nắp, gọn gàng. Thất Dạ bế lấy linh miêu từ tay Tiết Dương, nhẹ nhàng đặt lên bàn làm pháp sự ngay giữa căn phòng.

Yên Linh chân nhân bắt đầu dò xét hơi thở của nó, hơi thở yếu ớt đang dần lụi tàn. Ông nhíu mày liếc nhìn Tiết Dương: "Con người thường có ba hồn bảy phách. Trong linh miêu này chỉ tồn tại một hồn, một mảnh hồn nhỏ, nhưng không toàn vẹn. Người này... là tự sát mà chết. Đúng không?"

Tiết Dương gật nhẹ đầu.

Yên Linh chân nhân tiếp tục nói: "Ta không biết có thể vấn linh được hay không, nhưng sẽ cố."

Nói xong, Yên Linh chân nhân xoay thoắt một vòng ngồi xuống bồ đoàn đặt trên nền đất, hai tay chắp ấn, bắt đầu làm pháp sự. Tiết Dương khẩn trương đứng nhìn, Thất Dạ thấy thế liền an ủi hắn vài câu:

"Yên tâm đi. Sư phụ ta tu vi rất cao."

Tiết Dương không nói gì, mắt nhìn chằm linh miêu. Dường như hắn đang lo sợ điều kia sẽ xảy ra. Thấy nhưng không thể chạm đến được ...

......

"Người này tự vẫn mà chết. Mảnh linh hồn nhỏ vẫn còn đâu đó vương lại ở nhân gian."

Một quỷ sai nói với quản ngục.

Quản ngục lật lại sổ sách liền thấy đúng là người này tự sát mà chết. Với tội trạng không xem trọng mạng sống của mình sẽ bị đày vào ngục tối chịu đủ loại hình phạt cho đến chết đi rồi lại sống lại tiếp tục chịu hình phạt đau đớn thân xác. Cứ mãi như thế chứ không hề được luân hồi chuyển kiếp nữa. Bởi vì bất kể ai nếu được làm người nhưng lại không biết trân trọng mạng sống của mình sẽ lãnh nhân quả không bao giờ được đầu thai lại làm người.

Tội trạng của người này khi dâng lên Diêm Vương, ngài ấy nhíu mày thật chặt. Vốn dĩ ở địa ngục này, ở danh sách những tội nặng nhất khi con người sống ở nhân gian thì trong đó có tội tự sát. Quản ngục thấy nét mặt Diêm Vương như thế liền dâng lên sớ tội trạng của người này lúc còn sống.
Diêm Vương cầm lấy, rồi lật từng trang xem qua. Quản ngục lên tiếng:

"Kẻ này lúc sống bản tính thiện lương, thích giúp người cứu đời, sau đó thì bị bức đến mức đường cùng nên tự kết liễu mạng sống. Số mệnh kẻ này đã được sắp đặt phải chịu khổ như thế, để đền tội mà kiếp trước hắn gây ra. Nhưng tính đến thế nào thì hắn sống hoàn toàn không làm một việc gì xấu cả. Không phạm phải tội gì."

Diêm Vương cảm thấy Quản ngục nói đúng, cũng ngầm đồng ý gật nhẹ đầu. Ngài nói: "Vậy cho hắn được đầu thai làm người thêm một lần nữa. Nhưng phải chịu đủ nhân quả hắn đã gây ra."

Quản ngục ngạc nhiên hỏi: "Hắn phải chịu tội gì?"

Diêm Vương chậm rãi trả lời: "Chính là sống không thọ. Phải chết sớm."

Quản ngục đưa ánh mắt nhìn xuống vong hồn mặc y phục trắng xoá quỳ dưới nền đất. Sau đó ra lệnh cho quỷ sai đến: "Mau dẫn hắn đến cầu Nại Hà."

Hai bên đường đi đến cầu Nại Hà hoa vong xuyên nở đỏ rực như máu. Nơi địa ngục tăm tối, tiếng la hét nghe rợn người ấy đều không làm lay chuyển tâm tư của vong hồn đó. Hắn đang nghĩ gì?

[Tiết Hiểu] [同人] [魔道祖师 ] Linh Miêu Trùng Sinh Tuế Nguyệt Tĩnh HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ