Chap 33: Thi triển

1.1K 133 17
                                    


Cơ thể Hiểu Tinh Trần thật mềm mại, trắng nõn khiến hắn thêm loạn ý. Tiết Dương cởi dần y phục của Hiểu Tinh Trần ra, hắn nhẹ nhàng mà nâng niu hai điểm hồng ngân trước ngực y. Hiểu Tinh Trần có chút khoái cảm, gắng gượng mím môi, tay bám víu vào lưng hắn.

Tay Tiết Dương tiếp tục sờ loạn xuống điểm giữa hai chân y, xoa nắn làm y đỏ mặt. Má y ửng hồng, hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn xoa nhẹ nhàng làn da trắng mềm mại của y, từng đường nét cơ thể y như khắc sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn cảm thấy lúc hắn an lòng nhất chính là lúc được bên cạnh Hiểu Tinh Trần như bây giờ.

Hiểu Tinh Trần bất giác khẽ khàng nhỏ giọng hỏi hắn: "Ngươi có biết vì sao ta có thể lấy lại được ý thức hay không?"

Tiết Dương ngẩng mặt nhìn y, tỏ vẻ không biết. Hiểu Tinh Trần ôn nhu đưa tay đến miết nhẹ mi mắt hắn: "Là vì nước mắt của ngươi đã chạm thấu tâm ta."

Thật vậy. Từng giọt nước mắt trong veo của hắn đã kéo y trở về. Tiết Dương cảm thấy trong lòng có gì đó rất khó chịu. Hắn không thể giúp y, đó chính là giọt nước mắt bất lực của hắn. Tiết Dương hắn kiếp trước muốn gì liền làm, nhưng bây giờ lại không biết cách nào để cứu vãn sự tình khiến hắn thật sự rất đau lòng.

Hắn não nùng áp mặt xuống ngực Hiểu Tinh Trần, cảm nhận nhịp đập trái tim y. Nếu nó dừng lại, nếu nó dừng lại...

Tiếng rên rỉ khẽ khàng của Hiểu Tinh Trần bên tai khiến cho hắn thật kích động. Tiết Dương càng cho hạ bộ của hắn vào sâu hơn. Hiểu Tinh trần tình mê ý loạn mà bấu víu hai chân vào eo hắn, hắn thích thú xoa nắn bờ mông trắng nõn của y, bây giờ nhìn y thật đáng yêu làm sao. Luật động nhịp nhàng của hắn khiến Hiểu Tinh Trần không cưỡng lại được mà chủ động kéo hắn xuống hôn sâu, hôn cuồng nhiệt.

Âm thanh dâm mỹ phát ra khắp căn phòng, cảnh xuân thật phiêu lãng mà ấm áp. Hai người họ không muốn xa nhau một giây phút nào cả.

Sáng hôm sau, cả bốn người vẫn dịch dung như thường lệ. Yên Linh chân nhân nhìn Hiểu Tinh Trần thắc mắc: "Ngươi thấy không khoẻ hả Đạo trưởng? Sao dáng đi của ngươi nhìn vặn vẹo quá vậy?"

Hiểu Tinh Trần sáng sớm đã cảm thấy không khoẻ, toàn thân đau nhức, mông cũng đau nhức, y hoàn toàn không thể ngồi xuống được. Mạnh Xuyên chân nhân bảo y: "Ngồi xuống đi, sao ngươi cứ đứng mãi thế?"

Hiểu Tinh Trần chỉ biết cười khổ thở dài. Thầm trách tên kia đêm qua đã làm y quá mạnh bạo. Nỗi thống khổ này y biết nói cùng ai bây giờ đây.

Tiết Dương miệng ăn kẹo đường đi đến hướng ba người bọn họ cười tươi như hoa đào tháng ba: "Tụ họp ở đây có chuyện gì thế. Đến giờ cơm trưa rồi đấy."

Yên Linh chân nhân vẫn chưa hết thắc mắc, ông sờ cằm: "Ta tự nghĩ tối hôm qua ngươi đã dẫn Hiểu Tinh Trần đi đâu, để bây giờ thể trạng hắn lại thê thảm như vậy."

Tiết Dương vội vã nhai nát viên kẹo trong miệng, nuốt ực xuống, bật cười sằng sặc: "Là đi chữa bệnh đó. Rất hiệu quả nga~"

[Tiết Hiểu] [同人] [魔道祖师 ] Linh Miêu Trùng Sinh Tuế Nguyệt Tĩnh HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ