Chap 16: Lạc mất

1.3K 169 28
                                    


Đây là đâu?

Một căn phòng ẩm mốc.

Không có chút ánh sáng nào cả.

Thân thể đau nhức.

Ta muốn uống nước.

Hiểu Tinh Trần sau khi chống lại bọn người của Yên Tử chưởng môn đã bị nhốt vào nơi dành cho tội đồ. Nơi này là nơi dành để trừng phạt những môn sinh phản bội môn phái. Họ không được chết ngay lập tức, mà sẽ chịu dày vò đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Hiểu Tinh Trần vì muốn chống trả để đi tìm hai người bọn họ mà bị nhốt lại ở đây. Cũng vì nể tình y là một môn sinh giỏi nên Yên Tử không giết chết y ngay. Ông ta là một tên cáo già, bây giờ Thiên Vân Vũ trong vài ngày đã thuộc về tay ông ta.

Hiểu Tinh Trần khát nước đến đầu óc mơ hồ. Y nghe tiếng nói ở đâu vang vọng bên tai:

"Đạo trưởng ..."

"Ngươi đau không?"

"Hiểu Tinh Trần. Ngươi chết mới tốt. Chết mới nghe lời ta. Ha ha ha!"

"Nè ... ngươi có đang nghe ta nói không..."

Y nhè nhẹ mỉm cười: "Nghe chứ. Dĩ nhiên...ta nghe rồi. Chỉ có ngươi nói chuyện với ta, ta không nghe ngươi...thì nghe ai đây?"

"Tiết Dương... Ngươi còn trở lại không?"

"Ta lạnh quá ..."

Bên ngoài Thiên Vân Vũ canh giữ nghiêm ngặt. Trong khu rừng, đâu đâu cũng có người của Yên Tử lùng sục tìm kiếm Yên Linh chân nhân. Tiết Dương cùng ông ấy đang ngồi trên một ngọn cây cao đối diện với cổng môn Thiên Vân Vũ. Hắn đánh ngáp một cái:

"Này, ông không phải pháp thuật cao siêu hay sao lại để bại dưới tay ông ta vậy?"

Yên Linh chân nhân vỗ vào lưng hắn: "Ngươi nghĩ ta giỏi đến vậy hả?"

Hắn tiếp lời: "Ông cứu bọn ta hồi sinh trở lại, chẳng lẽ lại không lợi hại?"

"Cuộn chỉ dù có rối đến cỡ nào cũng có thể  tháo gỡ được. Đơn giản là do lão già ta sống lâu trên cuộc đời này rồi nên cũng nghiên cứu được chút đỉnh thứ."

Nội tâm hắn suy nghĩ, hắn cảm thấy bản thân mình giỏi hơn ông ta nhiều. Hắn sống trên đời ba mươi năm, nhưng từ năm mười bảy tuổi hắn đã biết chế tạo ra một nửa còn lại của Âm Hổ Phù, phấn thi độc. Hắn thầm vỗ tay tuyên dương bản thân mình, cảm giác tự hào tràn ngập trong lòng hắn. Ít ra hắn sống vẫn không hẳn là vô dụng.

Hắn hỏi Yên Linh chân nhân: "Ông nghĩ trên đời này tồn tại bằng hữu tốt hay không?

Không cần suy nghĩ, ông liền gật đầu:
"Dĩ nhiên là có rồi. Ta tuy ẩn cư nơi đây, nhưng dưới núi kia ta vẫn quen được không ít bằng hữu."

Tiết Dương sờ cằm ngẫm nghĩ: "Thật vậy sao? Ta trước giờ không có bằng hữu, đến khi có được rồi, hắn lại vì địa vị mà hãm hại ta. Ha ha."

"Vốn dĩ ta quá ngây thơ, vô tư giúp hắn đạt được điều hắn mong muốn. Rồi hắn lại đá ta ra xa. Bằng hữu là vậy?"

[Tiết Hiểu] [同人] [魔道祖师 ] Linh Miêu Trùng Sinh Tuế Nguyệt Tĩnh HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ