Chap 14: Vương vấn

1.3K 183 20
                                    

Mùi ẩm mốc bốc lên từ căn nhà kho cũ kĩ. Thiếu niên tay áo rách một đường, máu đã ngưng chảy, hắn khẽ động đậy người tỉnh lại. Hắn cảm thấy tay và chân đều rất nặng nề, không thể nhấc lên được.

Thì ra, hai tay hai chân hắn đều vướng xích sắt lớn. Hắn cong môi cười mỉa mai, rồi lại tiếp tục dựa đầu vào vách nhắm mắt. Trong đầu hắn bây giờ khá đau nhức. Chuyện xảy ra đêm hôm đó hắn không thể nhớ lại hết được.

Đến chiều tà, ánh mặt trời nhẹ chiếu xuyên qua kẽ hở vào phòng. Hắn không biết đã ngủ bao lâu nữa, hé mắt thức giấc liền thấy bóng dáng y ngồi kế bên mình.

Hắn im lặng, tiếp tục ngủ.

Y nhẹ nhàng hỏi hắn: "Sao hôm qua ngươi lại mất tự chủ như vậy?"

Hắn không trả lời.

Y đưa tay cẩn thận cầm lên cánh tay bị thương của hắn, hắn vẫn không phản ứng gì. Hiểu Tinh Trần thay miếng băng vết thương khác cho hắn. Có lẽ, hiện tại lúc này, ký ức nào đó vẫn còn tồn tại trong thâm tâm của hai người..

......

"Đạo trưởng. Ngươi cứu ta, chả lẽ lại không sợ ta làm hại ngươi sao?"

Y lắc đầu cười nhẹ.

"Đạo trưởng. Ngươi không hỏi ta vì sao lại bị truy sát sao "

Y nói: "Chúng ta dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, đến khi vết thương của ngươi khỏi rồi thì có thể rời khỏi."

Y luôn thiện lương như thế, chỉ cần thấy người gặp nạn liền đưa tay tương trợ. Vậy mà năm đó, duyên phận thế nào lại khiến y cứu phải kẻ thù của mình.

......

Thiếu niên nhớ lại, bất giác mở mắt nhìn tên Pháp sư ngu ngốc này. Nhìn y rất giống người khiến hắn năm đó vương vấn đến suốt quãng đời còn lại.

Ánh mắt nhu thuận, bàn tay nhẹ nhàng khéo léo băng bó cho hắn. Rất giống người ấy, nhưng ký ức hắn quá mơ hồ. Chẳng thể nào nhớ rõ được. Tựa như bây giờ, cần ai đó nói cho hắn biết hắn đã trải qua những gì, chắc có lẽ khi ấy hắn mới nhớ ra mình là ai.

Bỗng dưng hắn ghé sát mặt y. Hiểu Tinh Trần giật mình định lùi người lại nhưng không kịp nữa rồi. Môi hắn đã chạm vào bờ môi mềm mại của y.

Hiểu Tinh Trần kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn, ngay lập tức y đẩy mạnh hắn ngã xuống sàn nhà.

Thiếu niên cười nhếch môi thì thầm: "Quả nhiên rất mềm."

Tim Hiểu Tinh Trần như muốn nhảy ra ngoài, tức giận trừng mắt với hắn: "Ngươi... phi lễ!"

Giọng điệu này của y, làm hắn càng thêm nhớ một người hắn luôn miệng gọi Đạo trưởng...

"Ừ ! Ta lưu manh xưa nay, chả nhẽ ngươi không biết?"

Hiểu Tinh Trần chưa từng ái ai, cũng chưa từng có cử chỉ thân mật với ai, nhất thời mặt đỏ đến mang tai quyết tuyệt đứng lên đi ra ngoài. Không thèm nói với hắn thêm lời nào nữa. Thiếu niên cười thầm tự nhủ:

"Rất giống."

Bây giờ tự dưng lại bị biến thành tội đồ. Chắc có lẽ số mệnh của hắn là để người đời khinh ghét, phỉ nhổ. Hắn không biết sống trên cõi đời này có ý nghĩa gì nữa đây a!

[Tiết Hiểu] [同人] [魔道祖师 ] Linh Miêu Trùng Sinh Tuế Nguyệt Tĩnh HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ