Chap 34: Minh Nguyệt Thanh Phong

1.1K 133 17
                                    


Tiết Dương nhảy xuống. Hắn vốn dĩ không có linh lực nên không bị khống chế bất cứ thứ gì cả. Hắn lê từng bước chân đến trước mặt Yên Tử, xung quanh hắn toát ra sự quỷ dị. Dù ai có ra tay với hắn cũng đều bị đánh bật, giết chết chỉ bằng một nhát kiếm. Tay hắn siết chặt, từng đường gân nổi lên hung tợn. Hắn muốn giết hết tất cả cho thoả thích.

Yên Tử lùi lại, ông ta không ngờ bọn họ có thể quay lại đây để làm loạn. Ngày hôm đó sơ xuất để bọn họ trốn thoát, ông ta đã sớm nghĩ đến được viễn cảnh hôm nay. Tiết Dương lập tức tấn công Yên Tử, đằng xa Thiên Quân cũng lao nhanh đến giúp đỡ Yên Tử. Hắn vốn dĩ không biết đã có chuyện gì đang diễn ra.

Tiết Dương lướt nhẹ thanh kiếm như Hàng Tai của hắn, làn gió cuốn theo chuyển động của thanh kiếm tạo nên một làn bụi mịt mù. Tiết Dương phát ra tiếng cười quỷ dị, hắn nhằm hướng Yên Tử mà chém tới. Đường kiếm đầu tiên đã bị lực mạnh từ đâu chặn đứng, hắn nhất thời lùi lại. Thiên Quân đã kịp thời chắn trước Yên Tử, đôi mày hắn nhíu chặt, nộ khí mà hỏi phụ thân hắn:

"Cha, chuyện này là sao?"

Yên Tử nghiến răng, khóe môi co giật đáp lời Thiên Quân: "Là bọn người Yên Linh quay lại dở trò. Chúng ta đang bị khống chế bởi trận địa ma thuật. Nhưng ta chưa từng thấy qua công lực lớn như vậy khi khai triển trận địa."

Ngay lập tức trong đầu Thiên Quân nghĩ đến một chuyện: Thất Dạ đã trở lại ? Hắn đang ở ngay đây?

Mũi kiếm Tiết Dương xược qua mặt Thiên Quân, tóc hắn bị cắt đứt ít nhiều, rủ rượi rơi rụng. Máu nương theo đường vết thương bị kiếm cắt đứt mà rỉ ra. Thiên Quân lúc này ý thức mới rơi về thực tại. Hắn vừa lơ là một chút đã xém mất mạng rồi. Yên Tử tiến lên lo lắng hỏi hắn:

"Vừa nãy sao lại sơ xuất như thế? Con không được lơ đễnh trong lúc này, hiểu chưa?"

Thiên Quân cười khẩy, nhẹ nhàng đạp đất bay lên giữa không trung, lúc này chính là lúc hắn áp dụng công lực bao nhiêu năm luyện tập của hắn. Hàng chục đường kiếm quang lóe sáng thành một hàng, nương theo khẩu hiệu của hắn mà xuất ra, hướng đến kẻ thù tiêu diệt không chừa lại một hơi thở tàn.

Tiết Dương không chịu thua kém mà ngẩng cao đầu đón nhận nó. Hắn đưa đầu lưỡi mà thè ra giễu cợt: "Mấy cái này của ngươi mà có thể giết được lão tử sao? Ngại quá."

Nói xong hắn xoay người liên tục tạo ra một bức tường bằng gió bụi dày đặc để làm khiêng chống đỡ. Những mũi kiếm loé sáng như sao chổi của Thiên Quân nhanh chóng lao vút xuyên qua đám khói bụi do Tiết Dương tạo ra, chẳng ai biết được kết quả như thế nào nhưng chỉ thấy Thiên Quân đang ở trên không cười đắc ý.

Đột ngột có tia sáng đỏ thẫm phóng vụt qua lớp bụi mờ ảo mà đâm thẳng đến hướng Yên Tử. Lúc này Yên Tử vừa vặn nhìn thấy, nhưng ông ta không thể phản xạ kịp. Một tiếng " Xoẹt " vang lên. Yên Tử quỵ ngã. Chân của ông ta bị kiếm đâm xuyên qua, máu chảy đầm đìa thấm đẫm cả y phục. Thiên Quân kinh hãi lao nhanh xuống đỡ lấy phụ thân.

Bóng người lam nhạt cười hờ hẫng bước đến từ đằng sau Hiểu Tinh Trần, lúc này y đang dụng linh lực để duy trì trận pháp, bỗng nhiên cảm thấy vùng cổ như có vật gì đó sắt bén lạnh toát kề vào. Quay lại, y nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc:

[Tiết Hiểu] [同人] [魔道祖师 ] Linh Miêu Trùng Sinh Tuế Nguyệt Tĩnh HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ