Chap 28: Dư vị

1.1K 137 38
                                    


Ta có thể yêu ngươi không ?

Câu hỏi dằn xé hắn bao nhiêu năm. Ngày chào tạm biệt Hiểu Tinh Trần nằm trong quan tài lạnh lẽo để đi gặp Nguỵ Vô Tiện. Hắn đã cúi đầu, ghé sát vào tai y thì thầm:

"Ngươi chỉ là của một mình ta mà thôi.."

"Nếu là Nguỵ Vô Tiện, ta nghĩ hắn sẽ có cách để cứu ngươi."

"Đợi ta trở về."

"Ta có thể... không? Hiểu Tinh Trần..."

Câu cuối cùng hắn nói với y, lúc đó gió thổi mạnh, cánh cửa đập vào nhau, chắc rằng y không thể nào nghe thấy được. Tiết Dương hắn cũng có lúc yếu lòng như thế, có lúc biết yêu thương ai đó như thế. Hắn là Đại ma đầu, nói hắn có thể vì ai đó mà làm chuyện gì, thật sự là điều không tưởng.

Hiểu Tinh Trần chính là người duy nhất làm thay đổi suy nghĩ của hắn.

Suốt bao năm vẫn cố chấp gọi linh hồn không thể trở về. Thật ngu ngốc !

Tiết Dương môi khô rát, hắn khát nước, nhưng không ai cho hắn nước cả. Kẻ giam giữ bên ngoài được lệnh không cho hắn ăn uống bất cứ thứ gì. Cũng đã một ngày trôi qua rồi. Ánh mặt trời cũng dần dần lặng xuống chân núi. Vừa đói, vừa khát, vừa đau. Hắn nhếch môi cười nhạt, nghĩ thầm:

"Lão tử số khổ thật."

Toàn thân đều nhấc không nổi, hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vừa tỉnh dậy lại thấy mình ở trong nhà kho. Hiểu Tinh Trần đâu? Lão già Yên Linh đâu?

Tiết Dương cố gắng lết về phía cửa, toan đưa chân đạp cửa thử. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân người chạy gấp gáp về hướng căn phòng này. Trong chốc lát:

ẦM!

Hiểu Tinh Trần cùng Yên Linh chân nhân chứng kiến một màn kinh hãi. Họ hoàn toàn không biết Tiết Dương đang ở sau cánh cửa bị khoá này. Aiza! Hắn lại bất tỉnh lần nữa rồi.

Tiết Dương đúng thật là số khổ!

Đêm tối buông xuống, Hiểu Tinh Trần ngồi bên giường bắt mạch cho Tiết Dương. Mạch của hắn đã ổn định hơn, không còn sốt cao nữa. Thầm nghĩ tiểu tử này mạng rất lớn, chưa bao giờ trọng thương mà mất mạng. Vì hắn có một ngôi sao sáng hộ mệnh thì làm sao dễ dàng chết được.

Tiết Dương mở nắt ra, hắn thấy Hiểu Tinh Trần ngồi bên cạnh giường, thật giống với tình cảnh đêm hôm đó. Hắn vờ hỏi y:

"Đạo trưởng. Tại sao ngươi lại cứu ta?"

Hiểu Tinh Trần nghe giọng của hắn nói mới biết là hắn đã tỉnh lại. Y thoáng giật mình với câu hỏi này, y nhìn hắn:

"Sao ngươi lại hỏi như thế?"

Tiết Dương bật cười khả ái: " Đáng nhẽ ngươi phải trả lời như vậy chứ.. khụ... " Ta với ngươi chỉ là bèo nước gặp nhau, đến khi ngươi chữa lành vết thương thì có thể rời khỏi." "

Hiểu Tinh Trần che miệng khẽ mỉm cười: "Ngươi còn nhớ sao?"

Hắn đưa tay sờ mũi: "Dĩ nhiên nhớ. Ta lúc ấy còn rất bất ngờ vì ngươi hoàn toàn không nhận ra ta."

[Tiết Hiểu] [同人] [魔道祖师 ] Linh Miêu Trùng Sinh Tuế Nguyệt Tĩnh HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ