Chap 24: Nghĩa Thành chốn cũ

1.5K 157 38
                                    

Yên Linh chân nhân khó hiểu hỏi hắn:
"Chả phải người bị thương chính là ngươi hay sao? Hiểu Đạo trưởng làm thế nào mà giờ khó đi lại như vậy? Rõ ràng tối hôm qua y vẫn còn bình thường cơ mà ?"

Tiết Dương gãi gãi đầu: "Ai biết!"

Ông vừa cảm thấy khó hiểu vừa thấy chán nản nên cũng không để ý nữa. Cả ba người tiếp tục đi về một hướng khác để tìm chỗ ẩn nấp tạm thời mà dưỡng thương. Tiết Dương đề nghị hãy trở về căn nhà cũ của hắn ở cánh rừng kế thị trấn Thiên Nhẫn. Nhưng Yên Linh chân nhân lại có một đề nghị khác. Rằng, hãy tìm đến nơi toà thành có nhiều quỷ dữ nhất. Đó chính là Nghĩa Thành.

Nghe được tên này, cả y lẫn hắn đều bất giác thoáng giật mình. Trên mặt ai nấy đều hiện lên một nỗi lo sợ vô hình nào đấy. Có lẽ đó chính là ân oán năm xưa của hai người họ. Tiết Dương đang đi thì chân bỗng cảm thấy thật nặng nề, không muốn đi tiếp nữa. Hắn nói:

"Cớ gì phải trở về đó?"

Yên Linh chân nhân vuốt cằm: "Ta phải đi tìm những oán linh mạnh nhất để đối phó với bọn Yên Tử. Ta nhất định phải sai khiến được bọn họ giúp ta."

Tiết Dương nhìn vào không trung: "Ta không đi. Ông tự mà đi."

Hiểu Tinh Trần ánh mắt lo lắng nhìn hắn, y sợ hắn lại tiếp tục dằn vặt bản thân mình. Khó khăn lắm cả hai mới có thể làm rõ ràng mọi chuyện. Bây giờ bắt hắn và y phải quay trở lại nơi chứa đựng đầy rẫy đau thương ấy liệu có thể hay không?

Y gượng cười nói với hắn: "Dù sao đây là cách cuối cùng có thể giúp đỡ Yên Linh chân nhân. Ngươi đừng ương bướng như vậy nữa."

Tiết Dương nhìn y, hắn chủ động sang dìu cánh tay Hiểu Tinh Trần:

"Đạo trưởng! Ngươi thật sự không hận ta sao?"

Y gật đầu mỉm cười cho hắn yên lòng.

Ngủ thì cũng ngủ rồi.

Hận gì chứ? Hừ!

Tiết Dương thở dài một hơi. Cuối cùng hắn cũng chịu cùng Yên Linh chân nhân vào thị trấn thuê một chiếc xe ngựa để đến Nghĩa Thành. Hắn không còn nhớ đường để đến đó, vừa đi vừa hỏi người dân ven đường, người nào cũng có vẻ xem ba người bọn họ thật dở hơi. Ai lại chạy đến thị trấn bỏ hoang đầy rẫy ma quỷ như vậy làm gì. Không được bình thường, thần kinh không ổn định mới dám đặt chân đến đó.

Đi được nửa ngày đường, rốt cuộc cũng đã đến. Sương mù từ đâu giăng kín cả Nghĩa Thành một màu mờ mờ ảo ảo ngay từ cổng thành đã thấy. Thật sự cảnh vật quen thuộc đến nỗi làm tim hắn và y nhói lên. Đây là cổng thành, nơi y và hắn cùng A Thiến thường hay ra vào. Hắn đi cùng y, A Thiến nhốn nháo chạy đằng trước...

"Ê! Nhỏ mù, ngươi có mù thật không đấy? Sao chạy còn nhanh hơn cả ta vậy?"

"Đạo trưởng! Hắn lại khi dễ ta mù loà. Ngươi đánh hắn đi."

[Tiết Hiểu] [同人] [魔道祖师 ] Linh Miêu Trùng Sinh Tuế Nguyệt Tĩnh HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ