Chap 5: Thiên Nhẫn

1.8K 209 26
                                    


Nếu có một phép màu Tiết Dương hắn muốn bản thân mình chưa từng gặp gỡ y.

Sáng sớm hôm sau, Thất Dạ định sẽ rời khỏi thành này để tiếp tục đi đến phía nam làm công vụ cho sư phụ. Nhìn kế bên quan tài đen ngòm cũ kĩ kia, linh hồn yếu ớt ấy vẫn ngồi dựa lưng vào đó, nhắm mắt.

Thất Dạ còn đang phân vân không biết nên làm thế nào thì Tiết Dương bỗng dưng mở mắt, đứng dậy đi đến trước mặt Thất Dạ.

"Ngươi, là kiếp sau của Đạo trưởng sao?"

Thất Dạ nhìn hắn khó hiểu: "Công tử muốn nói gì?"

"Ngươi, có phải là kiếp sau của linh hồn ngày hôm qua hay không?"

Y làm sao mà biết được chứ. Hắn từ đêm qua đến giờ đều suy nghĩ mấy câu nói mà Đạo trưởng để lại trước lúc tan biến. Người bên cạnh hắn chỉ có thể là Thất Dạ mà thôi. Vả lại, hắn cũng nhìn thấy y rất giống với Hiểu Tinh Trần.
Thất Dạ nghe hắn nói như thế cũng từ từ ngầm hiểu ý hắn, y hỏi:

"Người hôm qua với ngươi có quan hệ gì?"

Tiết Dương rủ mi mắt: "Kẻ thù."

Kẻ thù?

Không thể nào đâu.

Thái độ của hắn đêm hôm qua như thế chỉ có người mù mới không biết người đó đối với hắn quan trọng đến dường nào. Thất Dạ nhìn thẳng vào mắt hắn nói:

"Ta là kiếp sau của ai làm sao ta biết được. Nhưng có một người có thể giúp ngươi."

"Là ai? "

"Sư phụ của ta. Yên Linh chân nhân."

"Thật sao?"

Lúc này trong mắt Tiết Dương ẩn hiện sự vui mừng nhen nhóm. Hắn là đang muốn giải đáp sự tình đêm hôm qua. Dù sao, thời gian của hắn ở nhân gian này cũng đã sắp hết. Lúc ấy, hắn phải đi.

Thất Dạ nhìn hắn cười ôn hoà: "Phải. Sư phụ ta là chân nhân đắc đạo ở ngọn núi Thiên Nhẫn phía Tây. Người tuy không xuất đầu lộ diện với giới tu tiên nhưng mà tiếng tăm của người không vị trưởng bối nào không biết cả."

Thấy hắn im lặng như đang phân vân gì đó, y tiếp tục nói: "Nếu ngươi muốn làm rõ nguyên căn thì theo ta về núi. Còn không thì thôi vậy."

Tiết Dương nhìn y, do dự một lát, hắn không biết chân nhân ấy lợi hại như thế nào, nhưng dù sao cũng có một chút hy vọng vẫn hơn là bây giờ không biết phải nên làm gì. Cuối cùng hắn cũng gật đầu đồng ý theo Thất Dạ về tìm gặp Yên Linh chân nhân.

Ta không đi thì làm sao có thể biết được ngươi đang ở đâu.

Ta muốn gặp ngươi một lần nữa.

Hiểu Tinh Trần.

Trước khi rời rời nghĩa trang này, hắn lưu luyến đứng nhìn một hồi. Ở đây thật nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm thời gian mà hắn hạnh phúc, vui vẻ biết dường nào. Hắn được sống một cuộc sống bình thường, giản dị nhất.

[Tiết Hiểu] [同人] [魔道祖师 ] Linh Miêu Trùng Sinh Tuế Nguyệt Tĩnh HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ