Chap 3: Pháp Sư

2K 234 47
                                    

Một tên pháp sư xuất hiện

Hắn là ai?

"Các ngươi cứ mãi ôm oán hận như thế sẽ không siêu thoát được."

Đám dã quỷ vốn dĩ ngày nào chưa trả được thù thì vẫn còn vương vấn ở cõi trần này. Bây giờ bảo họ buông bỏ oán hận điều đó là không thể.

"Ngươi đừng xen vào việc của bọn ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai."

Nam tử bạch y lên tiếng: "Ta là pháp sư."

Tiết Dương lúc này mới thoáng giật mình, hắn ban đầu còn tưởng đó chính là... Hiểu Tinh Trần.

Nhưng mà làm sao có thể là y được. Y đã chết rồi. Y chết rồi. Đến một mảnh linh hồn lành lặn còn không sót lại. Thì làm sao y có thể xuất hiện ở đây được.

Tiết Dương cúi đầu nhìn linh miêu, đưa tay nhẹ xoa đầu nó. Không hiểu sao ôm nó trong lòng lại có cảm giác quen thuộc đến thế.

Đám dã quỷ bắt đầu quay lại vấn đề chính bây giờ đó là phải đánh nát linh hồn Tiết Dương, để hắn mãi mãi không thể siêu sinh. Bọn họ không để ý lời của pháp sư nữa mà bắt đầu tấn công Tiết Dương.

Lúc này, pháp sư ấy nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay vào ống tay áo lấy ra một sấp bùa trừ yêu. Y dõng dạc nói:

"Mau dừng lại. Nếu các ngươi cũng muốn không thể siêu sinh thì dừng lại cả đi. Quay đầu là bờ. Thù hận mãi mãi chỉ đem cho các ngươi đau khổ mà thôi."

Đám dã quỷ nhìn thấy sấp bùa trên tay của pháp sư cũng thoáng giật mình. Nhưng mà, oán hận đã bén rể quá sâu thì khó có thể tiêu trừ được. Bọn họ bất chấp, chuyển sang tấn công cả y.

Vị pháp sư ấy bắt đầu xắn tay áo trừ yêu. Công việc hằng ngày mà y vẫn làm. Nếu linh hồn nào không chịu siêu thoát, còn muốn ở lại trần gian gây rối, làm đảo lộn âm dương y sẽ ra tay diệt trừ. Vị pháp sư ấy tên tự Thất Dạ. Là môn sinh phái Thiên Vân Vũ ở núi Thiên Nhẫn phía Tây.

Y vốn dĩ đi làm công vụ giúp sư phụ nhưng lúc đi ngang qua Nghĩa Thành bỏ hoang này từ xa đã nghe tiếng đồn ma quỷ. Y vốn tò mò nên vào xem thử. Không ngờ lại gặp được cảnh này.

Tính tình vốn thích giúp đỡ người gặp hoạn nạn, khí chất hoà nhã, khuôn mặt tuấn mỹ, chững chạc. Tóc đen vấn cao, đạo bào trắng thuần khiết, lưng đeo kiếm, tay cầm bùa chú. Không hiểu như thế nào, người này nhìn cũng rất giống Hiểu Tinh Trần.

Chẳng lẽ khí chất đạo sĩ tên nào cũng giống nhau sao?

Tiết Dương quan sát y từ đầu chí cuối, không nói một lời. Xem thử, y sẽ làm gì giúp hắn.

Y đưa hai tay kẹp lấy mười lá bùa cao giọng nói: "Bây giờ ta ra tay đó. Các ngươi nếu muốn còn cơ hội đầu thai thì mau mau buông bỏ oán hận rồi siêu thoát đi."

Đám dã quỷ vẫn không chịu nghe lời mà tiến lên càng dữ dội hơn. Cơ hồ trên mặt đều hiện ra máu me dữ tợn, kinh dị. Dáng vẻ chỉnh chu ban nãy hầu như biến mất, bây giờ thì đúng là những con quỷ thật sự.

Thất Dạ đưa bùa lên trước mặt thi triển pháp thuật. Những dòng chữ vàng trong bùa chú chợt loé lên ánh quang, rồi từng dòng chữ ấy rời khỏi bùa chú tạo xung quanh y một vòng tròn pháp thuật trừ yêu. Y vung tay phóng hết tất cả bùa chú vào đám dã quỷ, bọn chúng dính phải lá bùa liền ôm đầu ngã xuống. Đau đớn gào khóc thê lương.

[Tiết Hiểu] [同人] [魔道祖师 ] Linh Miêu Trùng Sinh Tuế Nguyệt Tĩnh HảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ