02 | hai đường thẳng song song

3.4K 261 28
                                    


.:hai:.
hai đường thẳng song song

hai đường thẳng song song

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


_________

Đầu đông, thời tiết ngày càng trở tệ.

Seulgi áp tai mình vào tấm kính cửa sổ, im lặng lắng nghe từng nhịp mưa rơi. Mùa đông vừa về tới ngõ, những cơn mưa rào liên miên cũng theo ấy mà lấn tới, mà bao trùm lên cả Seoul vội vã. Mưa tuôn mưa xối, ngày càng nặng hạt. Chớp mắt một cái, tấm kính cửa sổ vài giây trước còn khô cong đã dần chi chít những giọt mưa lấm tấm, mà Seulgi chắc rằng chạm được vào chúng thì sẽ chẳng khác gì chạm vào băng đá cả.

Cô ngả người, vùi mình trong chiếc áo khoác dày xụ để tránh đi cái lạnh khỏi lây lan. Seulgi có thể trạng yếu, dù trong ô tô có bật máy sưởi đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ cảm thấy lạnh; và đôi lúc, điều đó khá là phiền hà.

Không chỉ cái lạnh phiền, mà những cơn mưa nối đuôi nhau cũng phiền. Seulgi không yêu mưa, cô chưa bao giờ là một người yêu mưa cả. Tách biệt với những cô gái đồng trang cùng lứa ưa thích đôi ba ngày mưa phùn lãng mạn, đầu óc Seulgi lúc nào cũng rất thực dụng. Mưa mùa hè thì chẳng nói làm gì, nhưng mùa đông mà có mưa thì sẽ đồng nghĩa với việc rét đến thấu xương tủy. Hệ miễn dịch đã yếu, cộng thêm cái lạnh âm độ buốt run người, quá dễ dàng để những cơn cảm cúm phiền hà tìm đến cô.

Mưa rơi ngày càng nhiều, rồi Seulgi bỗng băn khoăn. Chị quản lý đi đâu rồi ấy nhỉ?

Chị quản lý rời xe vừa vặn tròn nửa tiếng. Tuy hai tiếng nữa là phải có mặt ở phòng tập nhưng Seulgi cũng chẳng vội vã gì, cô chỉ thấy lo cho chị thôi. Mưa to thế này mà chị lại biến đi đâu rồi không biết.

Bất ngờ, tiếng mở cửa xe kéo Seulgi về thực tại. Cô ngẩng đầu khỏi chỗ tựa ở cửa kính, dùng ánh mắt tò mò nhìn về bóng dáng dong dỏng cao vừa mới yên vị tại ghế lái phía trước. Cửa xe để mở và tiếng mưa rơi nặng hạt vọng vào trong đầu Seulgi; cảm tưởng như thể nếu cô đằm mình dưới mưa vào lúc này, thì cả người sẽ bị hạt mưa tạt mạnh đến mức bầm tím luôn mất.

Một tiếng đóng cửa xe, và không gian lại được trả về vẻ yên tĩnh thường trực.

Thấy chị quản lý trông có vẻ khá lo lắng, trong lòng Seulgi cũng vô thức lo lắng theo. Cô nhoài người về trước, vỗ vai chị và nhẹ giọng hỏi, "Chị vừa đi đâu về vậy?"

Ánh mắt nâu sậm dần dần chuyển xuống những túi thuốc lỉnh kỉnh mà chị quản lý – Jungeun – ôm trong tay. Hầu hết đều là thuốc cảm, nhưng chị Jungeun trông vẫn khỏe mạnh như thường mà?

seulmin ⤬ in the name of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ