.:bốn:.
giữa chúng ta. . .
Phòng tập, sau bốn tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cuối cùng cũng chịu thưa thớt dần.
Nặng nhọc khoác túi đồ lên vai, Seulgi liếc dọc chiếc đồng hồ đeo tay, mắt nhìn chằm chằm kim đồng hồ vừa vặn điểm chín giờ tối. Sở dĩ vì vụ tập luyện này mà chị quản lý đã đẩy lùi toàn bộ lịch trình cá nhân của cô, để Seulgi toàn tâm toàn ý luyện nhảy cho tốt, nên đâm ra bây giờ rời khỏi đây thì cô cũng chẳng còn việc gì để làm.
Cô định bụng sẽ về nhà. Mà, nếu về thì cũng chỉ có một mình cô ở nhà thôi nhỉ.
Chị Joohyun và Sooyoung thì bận bịu suốt ngày, Seungwan đi luyện thanh, còn Kim Yerim thích bay nhảy kia cũng tíu tít đi hò hẹn rồi còn đâu. Nói trắng ra thì giờ, căn kí túc xá của Red Velvet chẳng còn ai để chơi với cô cả.
Seulgi nhìn đồng hồ một lần nữa, chắc chắn rằng bản thân đã không nhìn nhầm. Ừ, đúng là chín giờ rồi mà. Dù mắt có kèm nhèm và cơ thể rã rời đến thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng không thể chối bỏ sự thật được đâu. Con mắt một mí nhỏ tẹo khẽ nheo lại, một tiếng thở dài ngao ngán sượt qua đôi môi nứt nẻ.
Ở nhà một mình, thì chắc là cày phim thôi. Nói mới nhớ, cô còn chưa kịp xem hết Goblin nữa. Tối nay phải cày cho bằng sạch mới được.
Vẫn duy trì tư thế đứng bất động, Seulgi chẳng nhận ra rằng mọi người từ phòng tập đã ra về gần hết. Cô chớp chớp mắt, chỉnh đốn lại tác phong cho nghiêm chỉnh rồi dợm bước, hướng thẳng phía cửa chính mà ra về.
Nhưng những bước chân khệnh khạng vội vội vàng vàng, đã vì cú vỗ vai đầy đột ngột từ YooA mà khựng lại giữa chừng. Seulgi liếc nhìn người đồng nghiệp nữ qua vai, ánh mắt như hỏi tội.
"Ầy," Dù chẳng biết mình vừa gây ra chuyện gì, YooA cũng bất giác lạnh sống lưng mà lùi về sau vài ba bước, hai tay giơ lên hệt như người bị hỏi cung. Đoạn, cười toét miệng, "Trông Seulgi có vẻ rảnh, nên em chỉ muốn rủ Seulgi đi ăn thôi mà."
Cô nàng họ Kang nhướn mày, "Đi ăn?" Thu hồi lại ánh mắt sắc nhọn, Seulgi đều giọng hỏi, "Đi ăn gì? Có mỗi hai chúng ta thôi á?"
"Không, không." YooA dẩu môi, tay chỉ trỏ về phía thang máy, "Có cả họ nữa."
Nhìn theo hướng YooA chỉ, Seulgi nhận ra rằng có rất nhiều người vẫn đang dõi theo nhất cử nhất động của bọn cô. "Họ" mà YooA nói ở đây là bao hàm cả Lisa, hai tên to con Park và Kim từ GOT7, tiền bối N của VIXX với cậu em trai cùng nhà Ten, vân vân và mây mây... Nhìn quanh quất một hồi, hình như gần hết số người tham dự buổi collab đều có mặt ở đây, nhỉ.
Vì là bạn nhảy đôi nên khi nhìn thấy Seulgi, Kim Yugyeom có vẻ phấn khởi lắm. Cậu cứ tíu tít vẫy cô như vẫy cún cưng về nhà, và Seulgi ngu nga ngu ngơ cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào, ngoài việc răm rắp nghe lời bước tới.
Bước chân dừng lại, Seulgi ngẩn ra, "Ủa, mọi người quen nhau từ trước rồi à?"
"Sau buổi tụ tập này thì sẽ quen ngay thôi nè." Yugyeom lên giọng giảng giải, "Seulgi-noona cũng đi chung luôn cho vui."
Nhìn Yugyeom liên tục chớp chớp mắt còn YooA thì cứ lay lay cánh tay nài nỉ, cộng thêm cả chục con mắt nữa đóng đinh lên người mình không rời, Seulgi vẫn lưỡng lự cắn môi dưới. Ừ thì, cô rảnh thật mà. Nhưng đột ngột tách riêng thế này thì cũng cần phải báo cho chị quản lí một tiếng, mà điện thoại cô thì hết sạch pin rồi.
Đâu đó trong cô thì thầm, mượn điện thoại người khác cũng được, lo gì.
Ý nghĩ chớp nhoáng vừa mới được não bộ duyệt qua, thì Kang Seulgi đã gật đầu lia lịa, "Ừ, nào. Đi thì đi."
Vừa hay đúng lúc thang máy tới nơi. Ting! một cái, rồi Seulgi tìm thấy mình đứng bất động như trời trồng trong chiếc thang máy rộng thênh thang. Vì một lí lẽ kì lạ nào đó, đôi mắt một mí bỗng kín đáo lướt quanh thang máy một lượt. Không phải tất cả mọi người tham gia collab đều ở đây thôi, gần như thôi. Bởi, chẳng có cậu.
Seulgi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô chợt nghĩ, nếu cậu ấy cũng cùng đi thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc hẳn, sẽ ngại ngùng chết mất. Dù chẳng tỏ rõ ra mặt nhưng Seulgi vẫn luôn biết, Jimin đã luôn né cô y như né tà thế nào. Lúc tập luyện, cứ mỗi lần đến giờ trao đổi giữa mình và người bên cạnh là Seulgi lại muốn đâm đầu xuống đất luôn cho rồi. Vì Park Jimin chẳng khác gì tượng gỗ cả, cậu ta cứ tự lẩm nhẩm nhớ bước nhảy và quay vòng vòng một mình, tí tẹo cũng không nhìn Seulgi.
Bọn họ đã từng không xa cách như thế này. Bọn họ đã từng rất thân.
Đã từng thôi.
Seulgi cứ luôn trách Jung Hoseok; rằng tại sao cậu ta cứ mãi coi Seungwan nhà cô là bạn bè thân thiết, mà chẳng chịu tiến đến yêu. Nhưng nhìn xem, Seulgi của ngày ấy cũng có khác gì Hoseok đâu. Cứ hoài đau đáu một bóng hình mà chẳng chịu mở lòng, chẳng chịu đón nhận cậu ấy — ở đây là, Park Jimin.
Ting! thêm một lần, báo hiệu cho việc cửa thang máy cuối cùng cũng sắp đóng. Seulgi thẫn thờ nhìn con số điện tử đang chuẩn bị đếm ngược lại, đôi mắt mê muội bỗng đi lạc ra khỏi cánh cửa dần khép hờ, tự do bay nhảy rồi rơi lại trên cánh cửa thang máy đối diện. Cánh cửa mà - cũng sắp đóng, cũng sắp đi.
Màu nâu trầm lặng bỗng gặp phải sắc đen thăm thẳm không đáy. Trong một khắc chênh chao, Seulgi cảm tưởng như có một dòng điện chạy ngang dọc trong người cô, toàn bộ dây thần kinh tựa như căng ra hết cỡ. Chỉ với một ánh nhìn thôi, nhưng đã đủ khiến Seulgi thấy được việc hô hấp bình thường thôi cũng khó khăn đếnnhường nào.
Cô nín bặt, lặng thinh. Tuy vậy, đôi mắt vẫn kiên quyết chẳng rời sự vật đối diện.
—Người đối diện.
Thang máy bên kia chỉ có một mình cậu ấy, cùng túi đồ lỉnh kỉnh khoác trên vai. Trông cậu có vẻ vội lắm. Vội vã muốn rời đi. Ánh mắt đau đáu của Jimin nhắm thẳng tới cô; nhắm thẳng vào tâm can.
Seulgi ngẩn người; bàn tay thon dài bất giác tìm tới lồng ngực trái, rồi bấu chặt.
Đôi mắt buồn da diết ấy bỗng mất hút sau cánh cửa bằng sắt bóng loáng, rồi trong tích tắc, tất cả những gì Seulgi có thể nhìn thấy chỉ là màu đo đỏ của những con số trên bảng điện tử. Những con số đang dần trôi ngược.
Cửa thang máy đóng lại, cắt phăng toàn bộ những thương tổn đè nặng lên tim cô.
Để, Seulgi có thể thở trở lại.
. . .
tự dưng nhớ seulmin quá
thế là lại ngồi type như chưa từng được type TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
seulmin ⤬ in the name of love
Fanfictionbọn họ không được phép rơi vào lưới tình, lần thứ hai.