05 | trốn tránh

2.1K 200 15
                                    

.:năm:.
trốn tránh

. . .

Jimin tự hỏi rốt cuộc tại sao, cậu lại đồng ý tới đây.

Còn nhớ vài tiếng trước, tiền bối N cùng đồng bọn Kim Yugyeom và Lee Taemin đã lao tới và nài nỉ cậu hết nấc, ngỏ lời muốn cậu cùng mọi người đi ăn một bữa. Bữa ăn ra mắt, Yugyeom bảo thế. Thoạt đầu Jimin có từ chối đấy chứ, vì ngay ngày mai Bangtan phải bay tới Manila từ sáng sớm, nếu tối nay mà cậu còn lết về nhà trong tình trạng say xỉn nữa thì sẽ không xong với anh quản lý đâu.

Chưa kể, Jimin không uống được nhiều, tửu lượng cậu kém đến tệ hại. Chỉ cần vài chén thôi cũng đủ để thế giới xung quanh đảo điên, và Park Jimin sẽ bắt đầu lầm bầm như một tên điên nát rượu, rồi lớ ngớ gây ra mấy điều mà cả đời này, cậu sẽ không bao giờ muốn nhớ lại.

Dẫu thế, dưới lời dẫn dụ của Taemin, Jimin cuối cùng đành ngả bài. Khỏi nói cũng có thể hình dung, mọi người đã ngạc nhiên tới cỡ nào khi thấy cậu khệnh khạng bước tới, đi trước là Kim Yugyeom và Lee Taemin cùng mấy nụ cười đắc thắng tươi hơn hoa.

Nhưng Jimin không hối hận vì đã ngả bài. Xét cho cùng thì, tới một bữa ăn đông đúc người vẫn hơn việc phải ở kí túc xá một mình, cô đơn cùng bốn bức tường và cái tivi lè rè đời cũ, phải không?

"Đi đâu đấy?"

Taemin hỏi, khi anh thấy cậu chậm rãi rời khỏi chỗ và hướng về phía cửa, nom như sắp về. Anh đã mất gần cả tiếng đồng hồ để thuyết phục con người lì lợm này tới đây cơ mà, không đời nào lại để tuột cậu ta sớm thế được.

Như đọc được suy nghĩ của người anh thân thiết, cậu cười xoà. "Đi hóng gió thôi. Yên tâm, ở đây vui lắm, em không về sớm thế được đâu."

Dứt lời, Jimin xoay gót, tiếp tục con đường dở dang đi ra phía cửa phụ. Chỉ là cậu tự dưng thấy ngột ngạt và cần chút không khí thôi, chứ chẳng có ý nghĩa nào sâu xa sau việc bỏ đi đột ngột đó cả. Cánh cửa phụ hướng ra khu vườn đằng sau nhà hàng, một nơi bủa vây bởi ánh trăng lấp lánh và gió bấc mùa đông. Đi được nửa đường, Jimin đành phải khựng lại, khoác vội áo gió vắt vẻo bên tay vì lạnh quá. Chớp mắt một cái là đông về rồi, nhanh thật đấy.

Thời tiết Seoul dần trở tệ. Giờ đã là tám giờ tối, mà sương đã giăng mù trời và gió tràn phủ ngập, lạnh run xương. Dẫu vậy, sẵn là kẻ cổ quái, Jimin lại ưa thích cái lạnh thấu xương như thế. Tuy cả cơ thể vẫn không ngừng run lên vì lạnh đấy, nhưng không hiểu sao, nó làm cậu tỉnh táo và phấn chấn lên hẳn.

Tách biệt với bên trong đông đúc, khu vườn phía sau nhà hàng là một nơi hoang vu hiu hắt, dưới màu đêm đen tuyền như tăng thêm bội phần đơn côi, rất hợp cho việc dừng chân lại và nghĩ ngợi sâu xa về một điều nào đấy. Thảnh thơi nhét tay vào túi áo, Jimin hít một hơi, trong đầu đinh ninh rằng ngoài cậu ra, ở đây chẳng còn một ai nữa.

Nào hay, khi dáng dấp nhỏ thó cuộn tròn trên ghế đá lọt vào tầm mắt, co rúm đến là tội nghiệm; thì Jimin mới biết, mình lầm to.

Như là phản xạ mỗi khi bắt gặp người ấy, cậu lập tức xoay gót, định bụng sẽ trở vào. Trong tích tắc, Jimin lại giống như một kẻ trốn chạy, một kẻ yếu hèn chẳng dám đối mặt với những gì mà bản thân đã gây ra. Cậu cứ biện hộ rằng vì bản thân như thế là vì ngại thôi, và rằng cậu không biết nên đối mặt với chị ấy ra sao nữa. Nhưng sâu trong thâm tâm, cậu biết rõ hơn ai hết, nguyên căn của phản xạ ấy là vì cậu sợ sẽ rơi; rơi thêm lần nữa.

Bước chân vội vã, theo ấy, chợt khựng lại.

Đôi mắt phẳng lặng chẳng còn tìm thấy đáy.

Là thế này, dù có bao nhiêu chuyện xảy ra đi chăng nữa, thì Park Jimin và Kang Seulgi vẫn sẽ mãi chỉ là đồng nghiệp mà thôi, không hơn không kém. Mà đồng nghiệp thì có khi, sẽ gặp nhau và nói chuyện với nhau rất nhiều. Gần như là cả sự nghiệp; cả đời.

Cậu không thể trốn tránh cô ấy cả đời mà, đúng chứ?

Jimin thở hắt, mí mắt lửng lơ. Đầu óc quay mòng mòng bỗng thật thanh thản, là khi cậu xoay gót, tiến về phía người đó bằng tất cả những bình thản vững vàng.

Không thể trốn tránh. Không thể bỏ mặc.

Người tượng trưng cho quá khứ của cậu hiện giờ đang ngồi cuộn tròn thu lu trên ghế đá lạnh lẽo; vừa run cầm cập, vừa nghẹn nấc không thôi. Kang Seulgi tựa cằm lên đầu gối, giấu gương mặt ửng hồng sau mớ tóc xoã thưa và nhắm nghiền mí mắt, tựa như đang lửng lơ giữa miền hão huyền nào ấy của riêng cô. Lửng lơ lưng chừng, mãi chẳng dứt.

Dẫu tâm còn đang bận bay nhảy đâu đấy trên chín tầng mây cao, thì một sự thực rằng Seulgi đang run lên vì lạnh vẫn không thể phớt lờ. Vẫn giữ nguyên tư thế co người như chú mèo nhỏ bị tổn thương, cả người cô chỉ vận vỏn vẹn áo phông mỏng tang và quần rộng thùng thình - y chang đồ tập luyện mà ban nãy, Jimin đã vô tình ghi nhớ. Chiếc áo phông trắng dẫu rộng rãi thoải mái, nhưng lại chẳng giúp Seulgi giữ ấm cho được.

Mùi rượu nồng nương theo hơi thở yếu ớt.

Cô ấy say mất rồi.

Con người này, mỗi lần say là sẽ thích hành hạ bản thân như vậy sao? Rõ ràng, bên trong nhà ấm như thế, mà lại cứ thích ra ngoài này rồi ngồi co ro cúm rúm cơ. Say xỉn một cái là ngốc xít hết biết.

Nhìn đầu cô chệch đi, Jimin thều thào, "Từ khi nào mà, chị có sở thích kì lạ như vậy hả?"

Kang Seulgi, trong trí nhớ của Jimin, chưa bao giờ như thế.

Chẳng biết nên làm gì ngoài việc đứng thừ ra ở đấy, Jimin khẽ động tay, nhẹ nhàng và từ tốn cởi áo gió ra mà đắp lên cho người ấy. Dẫu là, áo khoác của cậu cũng mỏng tang và vô dụng cả thôi, nhưng ít nhất thì, cô ấy cũng sẽ không nhiễm lạnh quá nghiêm trọng. Vậy là tốt rồi.

Ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị rời đi, người ấy bỗng nhiên cựa quậy, tâm trí dẫu mù mờ nhưng vẫn đủ để nhận ra kẻ trước mắt. Dù khoé mi vẫn nhắm nghiền, nhưng Jimin đã nghe thấy lời cô nói, lời thầm thì nhẹ tênh trượt qua đôi môi nứt nẻ.

"Jimin..."

seulmin ⤬ in the name of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ