08 | những khoảng lặng

1.6K 172 39
                                    

.:tám:.
những khoảng lặng

những khoảng lặng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

. . .

Hai ngày trước hôm diễn, Seulgi bị cảm lạnh.

Cô biết mình không ổn khi cả cơ thể đột ngột chênh chao, rồi đổ ập xuống sàn phòng tập, bỗng nhiên mệt đến mụ mị đầu óc. Cơn cảm lạnh là hậu quả sau những ngày đầu đông ăn mặc quá phong phanh, đầu nóng âm ẩm rồi mà vẫn cố đến phòng tập, cố vắt kiệt chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong người. Seulgi thừa nhận mình bướng bỉnh, và cái tính nết ấy đang dần dần bào mòn sức đề kháng của cô.

Bướng bỉnh lên ngôi khi ngày diễn gần kề, và Seulgi không muốn cả nhóm nhảy phải vướng bận, chậm trễ chỉ vì bản thân. Hơn tất cả, cô ghét việc phải trở thành gánh nặng, trở thành người tụt lại phía sau, không biết lượng sức mà còn kéo mọi người nán lại theo cùng. Bướng bỉnh lên ngôi khi cô nói với Seungwan rằng mình không sao, và rằng cơn cảm này nhẹ lắm, uống thuốc là khỏi thôi mặc kệ ánh nhìn lo lắng từ người bạn thân, dù lòng thừa biết rằng bản thân một khi đã nhiễm lạnh thì sẽ chẳng có lần nào là nhẹ cả.

Và khi ngồi bệt xuống sàn, rốt cuộc Seulgi mới biết hậu quả của bướng bỉnh, của chủ quan nặng nề và lớn lao đến nhường nào. Cô thấy cơn choáng váng váng vất dựa vào người, làm đình trệ toàn bộ những sợi dây thần kinh và sau cùng, phải nhờ đến YooA nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mới có thể thoát khỏi trạng thái đờ đẫn.

"Seulgi, anh nghĩ em nên về kí túc xá nghỉ ngơi đi." Kasper đã bảo vậy. Và trước khi Seulgi kịp lên tiếng phản pháo mình không sao, gương mặt tái xanh cùng những cơn ho đã kịp tố cáo, ngăn cô khỏi việc nói dối thêm một lần nào nữa.

Sau cùng, Seulgi thấy mình thều thào từ chối mọi cánh tay chìa ra, ngỏ lời đưa cô về nhà. Cô đã làm chậm tiến độ của mọi người rồi, nhất là Kim Yugyeom - bạn nhảy của cô, đâu nào có thể phiền ai đưa mình về tận nhà nữa chứ. Nên gọi cho chị quản lý thôi, nhưng khi áp ống nghe điện thoại vào tai, nghe âm thanh "tút tút" kéo một đường tưởng chừng như vô tận, Seulgi có cảm giác như người bị bỏ rơi. Bước chân lững thững đi dọc hành lang và dừng lại trước thang máy, lúc nhấn nút, ngón tay cô vẫn run run vì cơn sốt đến quá đột ngột.

Mọi thứ đều thật tệ.

Đương lúc Seulgi nửa tựa nửa ngồi trên sàn, cửa thang máy một lần nữa mở ra. Cái bóng chậm rãi đổ lên người cô, che khuất những tia sáng li ti trong đáy mắt. Seulgi không còn hơi sức đâu mà ngẩng đầu lên nữa, ánh mắt cô như dừng lại mãi mãi trên đôi tay người ấy hững hờ nhét túi quần - cái người mà dường như chững lại đôi chút khi bắt gặp tình trạng chật vật của cô.

seulmin ⤬ in the name of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ