.:mười một:.
suy tư. . .
"Anh có tin em bóp chết anh luôn mà chẳng cần cái xe đấy không hả?"
Seulgi không dễ giận. Dù lớn lên bên cạnh nhau, số lần Kang Hyuk được dịp chiêm ngưỡng con bé nổi giận có khi vẫn đếm được bằng đầu ngón tay, cho dù anh có là nguyên do cho hơn nửa số lần đi chăng nữa. Anh không nhớ rõ mình từng làm gì để Seulgi giận, vì đã lâu lắm rồi, nhưng anh lại nhớ làm sao để biết con bé có đang trong cơn bốc hoả.
Seulgi không giống số đông những người mà anh biết - nó không hét vào mặt người khác những điều nó biết mình sẽ hối hận khi bình tĩnh lại, cũng không nhăn nhó mặt mày, nổi quạu hay làm bất cứ điều gì lồ lộ để người khác biết nó sắp nổi giận. Cơn giận của Seulgi âm ỉ, thầm lặng nhưng hết nhanh. Nó giận khi người ta chẳng biết, và hết giận khi người ta tưởng nó còn giận. Nhưng hơn ai hết, anh biết rõ Seulgi. Nó hết giận, nhưng nó không quên.
Hiện giờ, con bé đang đứng chống nạnh bên cạnh giường, mắt nhìn như khoét sâu vào mấy chỗ băng bó dọc từ vai đổ xuống xương sườn trên người anh. Lớp trang điểm trên mặt con bé dày khiếp hồn, đến mức anh cảm tưởng đôi mắt nó nhìn mình như đen kịt lại, mất hết lòng trắng. Nhưng trách sao được. Có vẻ lúc vừa nghe tin thì điều đầu tiên Seulgi làm không phải là tẩy hết mascara, mà là bắt xe chạy thẳng đến đây.
Mức độ giận của con bé còn tuỳ thuộc vào số câu nó nói. Nếu nó không nói gì, y như rằng bạn toi rồi. Nhưng nếu nó chịu nó với bạn dù chỉ một hoặc hai câu thôi, thì là vừa tức nhưng lại không nỡ tức.
Thế nên anh đã cười hì hì đáp lại, mặc kệ bên vai có rung lên đau đớn, "Chị y tá xinh xinh đã đồng ý là sẽ không gọi cho ai mà, đúng là không thể tin được người xinh..."
"Anh điên vừa thôi." Ngay lập tức, con bé nạt lại, "Với cả, không phải chị y tá đó gọi, là người khác. Em có bạn ở đây mà."
"Ghê ha, ở đâu cũng có tai mắt." Anh chậc lưỡi khi nhìn Seulgi nhún vai, thả người xuống chiếc sofa kế bên đầy mệt mỏi, "Mà vừa nãy anh vừa thấy em trên tivi mà nhỉ, phát trực tiếp luôn. Em vừa vứt hết tất cả để chạy đến đây chỉ vì nghe tin anh gặp tai nạn à? Oo-hoo, cảm động rớt nước mắt."
"Sao anh bị tai nạn mà còn nói nhiều hơn cả lúc bình thường thế?"
"Anh gãy chân chứ có méo mồm đâu. Chỉ muốn nói rằng mascara của em dính hết vào mặt rồi kìa, có gương nè cần soi không?"
"Anh ở im đấy cho em nhờ." Con bé rên lên, và Kang Hyuk quyết định thôi ngọ nguậy. "Em bắt đầu hồi hận rồi đây. Anh nói được nhiều thế là vẫn còn khoẻ re rồi."
"Dăm ba cái xe."
"Vậy là anh uống rượu hay ngủ gật? Ngủ gật chứ gì, em biết mà."
"Trông anh giống thằng hay ngủ gật khi lái xe lắm à?"
"Không. Anh giống người ngủ gật mọi lúc mọi nơi hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
seulmin ⤬ in the name of love
Fanficbọn họ không được phép rơi vào lưới tình, lần thứ hai.