06 | lời thật tâm

2.4K 211 23
                                    

.:sáu:.
lời thật tâm

lời thật tâm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

. . .

Seulgi nghĩ mình đã thấy một người.

Ban đầu, cô cương quyết đổ cho những chén rượu và men say chếnh choáng, trách tội chúng vì đã khiến tâm trí mù mờ miết, đến nỗi nhìn cái gì cũng chẳng ra đâu vào đâu. Bởi mí mắt thì cứ nặng trĩu, Seulgi cảm tưởng như mình đang lao đầu vào vùng vẫy trong tuyệt vọng, lao đao giữa thế giới hư ảo và hiện thực tựa hồ chỉ cách nhau vài bước chân.

Dẫu vậy, đâu đó trong cô vẫn mách bảo rằng đấy là cậu. Cô chưa bao giờ tin tưởng vào giác quan thứ sáu hay gì đấy, chỉ đơn giản ngẫu nhiên muốn tin rằng cậu thực sự ở đó, thực sự hiện diện bên cạnh cô mà không mang theo vẻ trốn chạy, vẻ xa vời vợi tựa chân trời bao la.

Ngỡ tưởng đã với tới, mà bỗng chốc vuột mất khỏi tầm tay.

Cô nghe giọng mình lầm bầm. Vô thức thôi, vì chính Seulgi cũng chẳng rõ mình vừa nói điều gì. Chỉ biết sau lời ấy, người kia rốt cuộc cũng chịu nấn ná lâu hơn bên cạnh cô, rốt cuộc cũng chịu thực sự nghe cô.

Sao mà, chúng ta lại ra đến nông nỗi này?

Seulgi biết bản thân chẳng còn mấy phần tỉnh táo. Thế nên, cô muốn lợi dụng men rượu say khướt để thổ lộ hết ra, nói hết những điều mà cô hằng băn khoăn dằn vặt.

Về cậu. Về họ.

"Cậu... ghét tôi lắm à."

Rõ ràng là câu hỏi chờ mong đáp án, nhưng cô lại nghiễm nhiên coi nó là một loại khẳng định, để rồi tự trách, tự dằn vặt bản thân. Bởi lẽ không có thứ gì gọi là bạn-sau-yêu cả, Seulgi đã nhẫn tâm cắt đứt toàn bộ hy vọng của Jimin, chẳng lý gì chỉ bằng một câu "mình vẫn có thể làm bạn mà" là những rạn nứt giữa họ sẽ được hàn gắn.

Seulgi ngây thơ ngu ngốc, nhưng cô không chờ mong Jimin sẽ cười chào thân thiện với mình, giả vờ rằng mọi thứ giữa họ vẫn luôn tốt đẹp êm xuôi.

Giữa những ù ù chếnh choáng bên tai, giọng người trầm khàn vẫn là thứ rõ rệt hơn tất thảy. Xa cách biết bao. Lạnh lẽo tới nhường nào.

"Chị say rồi, Seulgi-ssi. Đứng dậy và vào trong nhà ngồi đi."

Seulgi cười khẽ, vẫn duy trì tư thế cúi gằm, chẳng đủ can đảm mà ngẩng lên nhìn cậu. Số ít những điều cô biết, Jimin thực sự không bao giờ tha thứ cho cô. Số ít những điều cô biết, mọi điều giữa họ sẽ mãi mãi vỡ vụn.

"Xem ra là ghét tôi thật, ha..."

Cái Seulgi không biết, chính là nỗi đau không lời ẩn giấu trong đôi mắt người nọ. Cô vĩnh viễn không thấy sự dao động thăm thẳm nơi ánh nhìn của cậu, được cất giấu tận sâu sau tầng tầng lớp lớp hờ hững lãnh đạm.

Jimin cắn môi, lâu la nửa ngày mới bật ra được vài từ khô khốc.

"Tôi không ghét chị."

Đối với Jimin, đó là lời mong manh yếu đuối nhất từ tận đáy lòng. Rằng dù cô gái ấy có từ chối cậu, có phũ phàng xé rách trái tim cậu, thì cậu vẫn chẳng thể ghét cô nổi. Dù chỉ một chút.

Nhưng đối với Seulgi, đó lại là lời nói dối tệ hại nhất trên đời.

Định nói gì thêm nhưng men rượu đột ngột xâm chiếm não bộ, cô lè nhè, "Thôi thôi, cứ căm ghét tôi cũng chẳng sao. Dù đau lòng nhiều lắm nhưng vẫn trong phạm vi chịu được. Ổn mà. Ổn mà."

Jimin quay đầu, đón nhận từng luồng gió bấc tạt qua gò má, đem bao nhiêu ngậm ngùi trong cậu bay đi đâu mất. Cô gái kia như biến thành một kẻ khác, mới vừa rồi còn tỉnh táo lắm cơ, vậy mà giờ lại bắt đầu lè nhè lầm bầm như một kẻ nát rượu rồi.

Tự nhận thấy mình hết phận sự, Jimin quay gót, bước chân nặng nề mà vội vã trở vào trong. Nhưng đi được nửa đường, bóng dáng người kia co ro cúm rúm vì lạnh bỗng lọt vào tầm mắt, thô lỗ dừng những bước sải dài của cậu lại.

Jimin nghiến răng ken két, không cam tâm nghĩ đi nghĩ lại cả ngàn lần, cuối cùng vẫn bước đến gần cái ghế đá rồi bế bổng người ta lên, mặc cho tiếng ú ớ nồng nặc mùi rượu không ngừng phát ra từ cô.

"Ớ gì đấy—"

"Nếu chị không muốn đóng đá ở ngoài này thì trật tự đi."

Nghe sự đe doạ tràn lan trong giọng cậu, Seulgi im bặt. Cứ động tới đồ uống có cồn là cô lại như con mèo nhỏ nhắn không xương, bảo gì nghe nấy, nửa lời cũng không phản kháng. Hồi đó Jimin có bao giờ thành công trong việc khiến cô ngả bài đâu, nhưng hôm nay, chỉ bằng mấy (chục) chén rượu mà Seulgi ngang bướng lại ngoan ngoãn nghe lời ngay.

Vô lực nép vào khuôn ngực thoảng mùi thân quen, cô mặc mặc cậu muốn bế mình đi đâu thì đi. Kì lạ thật, vai Park Jimin trước giờ nhỏ bé tí tẹo, thế mà giây phút này lại rộng lớn và vững chãi đến lạ.

Chắc do cô say. Chắc chắn thế.

Thực ra, Seulgi đã nghĩ Jimin cứ như vậy đi vào trong nhà, cứ như vậy để cô một mình ngoài đó. Nhưng Jimin ấy mà, cậu toàn làm trái với dự đoán của cô thôi. Đó giờ toàn vậy.

Bản thân Jimin cũng tự hỏi, sao mình không làm thế.

Có lẽ, cậu chẳng đủ nhẫn tâm.

Mở mắt ra là thấy ngay đường quai hàm góc cạnh sắc nét, Seulgi không khỏi cứng đờ. Cô bặm môi, chẳng rõ sắc hồng tràn lan đôi gò má là do rượu, hay do một thứ gì đó khác nữa.

Rồi Seulgi thiếp đi, đầu óc bị thứ mùi hương dịu êm ru vào giấc ngủ. Chẳng bao lâu sau, cô cảm nhận bản thân được đặt xuống một nơi êm êm ấm áp, và mùi hương kia cũng theo ấy mà biến mất.

Nhưng những lời sau cuối vẫn ở lại trong thâm tâm cô, có đuổi cũng chẳng chịu đi.

"Tôi không ghét chị, thật đấy. Tôi đã cố nhưng vẫn chẳng ghét chị cho được, Seulgi."

seulmin ⤬ in the name of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ