Tiết tử

4.8K 264 11
                                    

Sau khi giáo sư Snape và cụ Dumbledore mất, Harry Potter - cậu bé Vàng rốt cuộc bùng nổ, một kích trí mạng quyết đồng vu quy tận với kẻ thù không đội trời chung.

Nhưng Merlin có lẽ không thích tình cảnh như thế, thế nên cậu rất nhanh xử lý xong " Tên điên mất mũi " kia, rất nhanh xử lý xong đám tử thần thực tử tàn dư, thẳng đến khi giành lại huân chương Merlin bậc 1 cho giáo sư Snape, giành lại công bằng cho nhà Mafloy, xây dựng lại một thế giới phép thuật hòa bình, một Hogwarts hoàn hảo không tổn hại như mấy ngàn năm trước...thẳng đến khi bị áp lực quá độ mà tự bế, pháp lực bị phong bế, trở thành một Squib.

Trong suốt cuộc đời mình, Harry cảm thấy chỉ có vài năm ngắn ngủi học ở Hogwarts là hạnh phúc nhất. Cậu rời khỏi nhà dượng Vernon, gặp bạn bè trung thành thân thiết như gia đình, gặp một ông cụ râu tóc bạc phơ rất thích đồ ngọt, một người bác khổng lồ có sở thích thu thập thú nuôi kì lạ và bắt đầu một tình yêu cấm kị đối với giáo sư độc dược vốn rất căm ghét cậu.

Nhớ đến quá khứ, khóe miệng cậu thanh niên nhếch lên một nụ cười chua chát. Thì ra hồi đó mình đã luyến tiếc Snape đến như vậy, mê đắm trong tình yêu đơn phương, mỗi khi nhận ra vẻ quan tâm của đối phương mà lòng thao thức rạo rực cả ngày. Dù mỗi khi làm tình chỉ là sự hành hạ về thể xác, chỉ là sự phát tiết và hiến dâng, cậu vẫn thật thỏa mãn. Mọi ấm áp, mọi sự lo âu, mỗi khi gọi tên khi làm tình đều hướng về một người... Harry biết, là mẹ cậu, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ rực rỡ, miệng nhỏ nhắn hay cười và cặp mắt xanh lá lấp lánh. Tình yêu đầu tiên của Snape, tình yêu trong suốt cuộc đời thầy, thứ tình yêu mà cậu không thể nào chen chân vào được...

Harry nằm trên giường bệnh trắng xóa, miệng cười khổ. Cậu nghĩ, đã đến lúc rời đi rồi. Thật mỉa mai, sau khi cậu bé Vàng hoàn thành sứ mệnh của mình, trái đất lại quay như thường, mọi thứ rồi lại trở về điểm ban đầu, không còn ai nhớ đến kẻ được chọn - trở thành một squib cả. À phải rồi, trừ bạn của cậu, Ron, Hermonie, Neville, George... Draco. Những người bạn đồng sinh cộng tử.

Đến mộ của Severus Tobias Snape, Harry lâm vào trầm tư. Khi sống lại, có thể thầy ấy sẽ rất tức giận nguyền rủa mình? Trách mình vì sao lại quấy rầy sự bình yên của thầy? Mắng cậu thật ích kỉ... Ừm, cậu công nhận mình thật ích kỉ, trẻ con đến buồn cười...

Nắm chặt cuộn da dê trong tay, cậu phải nắm chặt thời gian, Harry nghĩ. Một khi chú này thành công, cậu sẽ phải trả một cái giá không hề rẻ... Ừ được rồi, cậu thậm chí còn không biết cái giá đó là gì. Có thể là mạng sống của cậu chăng? Hay là bất kì một thứ gì đó trên thân thể cậu, phép thuật? Cậu không còn quan tâm nữa, cậu chỉ mong cái cuộn giấy cũ kĩ bị niêm phong một đống thần chú trong nhà mấy tên Tử thần thực tử kia có tác dụng mà thôi.

Nguyệt thực đã tới. 

Vẽ một vòng tròn với ngôi sao năm cánh bằng máu kỳ lân, nến làm từ vảy rồng, ngọn lửa đốt cháy xung quanh là của phượng hoàng. Lấy thân mình chính giữa làm vật dẫn, đặt năm vật ứng với kim mộc thủy hỏa thổ vào 5 cánh ngôi sao. Hai vật ứng với hắc bạch đặt hai bên vật dẫn. Khởi động phép thuật trong cơ thể đã bị phong bế 2 năm, Harry lầm bầm niệm chú.

Ánh sáng trắng xuất hiện ngày một mạnh, gió lốc cuồn cuộn nổi điên quét sạch vật cản. Harry đứng giữa tâm mà lòng rét lạnh dù miệng đang chuẩn bị phun một bãi máu. Phải, rét lạnh. Cậu đột nhiên biết được cái giá phải trả là gì, thứ quý nhất của một con người...

" Harry?!!! Cậu đang làm gì vậy! " Đột nhiên một giọng nói cắt ngang dòng miên mang suy nghĩ của cậu, cậu ngẩng đầu, thấy đối diện là một đầu bạch kim bị gió tốc rối. Chợt cảm thấy buồn cười.

Nhưng cậu thật sự không còn sức để nhếch môi nữa, pháp lực đang bị rút cạn kiệt, cái đang duy trì hiện giờ là máu tươi đang ào ạt chảy khỏi các lỗ chân lông. Harry khụy xuống, vài hồi ức xen kẽ xuất hiện trong đầu cậu, là những kí ức đẹp nhất đời cậu... Tất cả xuất hiện, rồi biến mất...chỉ còn lại một khuôn mặt thật quen thuộc, với cái đầu bạch kim chói sáng...

" Tạm biệt " Mấp máy môi với cậu bạn đang hoảng sợ, Harry rất muốn cười nhưng lại không thể nào cử động khuôn mặt, chỉ có thể nhấc tay đốt trụi tấm da dê đã bị nhàu nát. Hãy để cho tất cả trở thành cát bụi đi?

( HP đồng nhân ) Một thế giới khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ