Chương 10: Chớm nở

2K 181 5
                                    

Nện từng bước nhịp nhàng lên trên tấm thảm xanh của Nhà Chung, Draco Mafloy hệt như một vương tử bước ra từ truyện cổ tích.

Cao ngạo ngẩng đầu một góc tiêu chuẩn, thần thái đạm mạc nhưng ấm áp như gió xuân, lễ độ gật đầu chào mỗi người khi đi ngang qua khiến cậu ta như phát ra những vầng sáng chói lóa, hoàn toàn nổi bật trước đám đông.

Dáng ngồi thẳng lưng tao nhã, lật sách nhẹ nhàng, nhưng không quá yếu đuối. Hoàn toàn là một quý công tử nhỏ được rèn luyện hoàn hảo trong một gia đình quý tộc lâu đời!

Nếu như nói lúc đầu vào đám rắn nhỏ nhà Slytherine là xa lánh cùng thăm dò, thì hiện tại tình hình đã chuyển biến khác đi rất nhiều.

Đầu tiên, một tên ngốc đã khiêu chiến với cậu ngay từ lúc mới bước chân vào cửa. Sau khi bại đi trong vòng 5 chiêu thức, tên kia chính thức trở thành tiểu đệ của cậu. Dù hắn ta rất phiền phức và vô cùng thích đánh lén, thế nhưng hắn có khá nhiều chỗ tốt. Mãi rồi cậu cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Lần thứ hai chính là lớp chổi bay. Ngay từ lần đầu tiên, Draco đã bộc phát được năng lực thật sự của chính mình. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, cậu đã bay hơn năm vòng sân Qidditch, bắt được trái Snitch với một góc nghiêng hoàn hảo. Dẫn tới sự thán phục của quần chúng phụ cận.

Còn có cả lần ba,  lần bốn, lần năm... Ở các môn học khác nhau, Draco lại biểu diễn những tài năng khác nhau của chính mình. Như thể cậu sinh ra là một vì sao tỏa sáng vậy!

Hiện tại, Draco ở trong Slytherine phải nói là như cá gặp nước, được người người kính ngưỡng nhờ sức mạnh và kiến thức uyên bác của chính mình. Trừ...

" Draco, chỉ còn 1 ngày nữa là đến hạn nộp luận văn " Lucius không vui cau mày, xem cậu ta vẫn còn thảnh thơi uống trà, đọc sách thế này làm anh thật sự ngứa mắt. Vì cớ gì kẻ đối diện có thể giỏi mọi mặt thế chứ?

" Tớ đang tham khảo thêm tài liệu " Draco nói, đối mặt với Lucius, cậu không dám vọng động. Một phần là do hình bóng cha cậu, một phần kiên nể cậu ta là Huynh trưởng nhà khiến cậu không làm cách nào đẩy cái bức tường đá khó ưa này xuống.

" Phòng chống ma thuật hắc ám - cao cấp không liên quan gì đến luận văn độc dược cả, Draco " Lucius nói, nếu cậu ta đứng dậy làm thì tốt rồi, anh còn có thể hỏi nhiều thứ a!

Lucius là một chàng trai chăm học, anh có thể tự hào nói về mình như thế. Luận văn các môn, không môn nào anh dưới con A đỏ chói, nhưng mà hôm nay cha đỡ đầu cho một vấn đề, thật sự thật sự rất khó. Anh đã tốn vài ngày để tìm đáp án, cũng suy đoán rất lâu, thế nhưng thật sự không dám viết vào. Thế nên anh đành phải nhờ cậy, nhưng mà tự tôn của một Mafloy nên anh không thể cứ thế cầm sách hỏi được! Đành phải cứ thúc giục cậu ta mau mau làm bài nhanh lên.

" Sao cậu lại quan tâm vấn đề này? Giáo sư Riddle sẽ không quan ngại nếu tớ nộp đúng hạn đâu " Khẽ mỉm cười tiêu chuẩn,  Draco đáp. Thái độ của Lucius đúng là rất kì lạ. Đây là lần thứ 3 cậu ta nhắc cậu làm bài rồi đấy.

" Nộp đúng hạn sẽ không tăng điểm nhà! " Lucius nói " Cậu không muốn góp sức vào xây dựng nhà sao? " Nói xong anh thật sự muốn cắn chết bản thân, thế này thì còn hỏi han gì nữa chứ?!

" Nhà chính là nhà chung, chúng ta đều phải tìm cách khiến nhà vinh quang " Nhận thấy nhiều ánh mắt tò mò xem kịch vui, Draco cảm thấy mình cười không nổi nữa. Dù là cậu dễ tính, nhưng đừng có làm khó cậu được không? " Cậu đừng nghĩ sai về mình. Mình chỉ là muốn ôn thêm ít kiến thức mà thôi "

" Vậy... Tốt " Lucius không biết phải nói gì hơn, gấp gáp không đem lại kết quả tốt. Anh hiểu rõ, thế nhưng... aaaaa anh muốn chứng tỏ với cha đỡ đầu a!

" Nhưng... " Nhận thấy người mang khuôn mặt của cha mình khó xử, cậu có chút không nỡ " Cảm ơn cậu đã nhắc nhở mình, mình sẽ làm ngay đây. Vì vinh dự nhà " Draco mỉm cười.

" Phải, vì vinh dự nhà " Lucius cũng mỉm cười, có Merlin mới biết cậu ta muốn cái thang để leo xuống này biết chừng nào. Draco thật ra cũng khá tốt, anh thầm nghĩ.

Làm luận văn cần phải ở trong thư viện, lí do cũng rất đơn giản, chính là cần rất nhiều nguồn thông tin để đúc kết và trả lời được những câu hỏi giáo sư đặt ra. Thế nên hai người liền hướng thư viện mà tiến tới.

Draco ngạc nhiên khi thấy Lucius cũng theo sau mình, dù gì thì cậu không nghĩ đến là cậu ta chưa làm bài xong đâu.

" Tớ còn một phần chưa hoàn thành " Lucius nghĩ mình có nhiệm vụ phải trả lời cậu ấy, dẫu sao thì cũng là anh kéo cậu ta đến thư viện làm bài nha. Còn phải hỏi bài nữa.

" Ừm, vậy thì nhờ cậu giúp mình rồi " Draco không biết sao Lucius có thể biết được cậu đang nghĩ gì, nhưng thắc mắc được trả lời khiến tâm tình cậu rất tốt, cười cũng thật hơn rất nhiều.

Ngay lúc ấy, ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ rực cả một khoảng không. Nụ cười của vương tử như một liều thuốc độc, khiến thần tử như tỉnh như say, chìm vào trong ngọt ngào. Trái tim vốn chưa từng yêu ai nay lại đập rộn ràng như muốn nổ tung, kéo theo một cỗ run rẩy hưng phấn không nói nên lời.

Ai có thể hô to ta vĩnh viễn luôn có khả năng tránh đi tình yêu một đời? Tình yêu đến nhanh như một cái chớp mắt, lúc muốn tránh né, đã quá muộn màng rồi, phải không?

( HP đồng nhân ) Một thế giới khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ