Chương 14: Bạn cùng phòng

1.7K 164 14
                                    

Sau khi thảy một đống sách chất cao quá đầu lên bàn Lucius, bỏ qua ánh mắt đáng thương của ai đó, Snape mới từ tốn đi về phòng mình. Nào ngờ, lại bị khóa bảo vệ. Điều đầu tiên Snape nghĩ đến là, có lẽ bạn cùng phòng mình đã xuất viện rồi.

Nhẫn nại gõ cửa một lúc lâu nhưng không ai đáp lời, kìm nén mặt lạnh đang có dấu hiệu đóng băng của chính mình, Snape quyết định, phá khóa.

Kẻ này rất mạnh, vừa chín trâu hai hổ phá khóa, Snape vừa bực mình nghĩ. Tại sao phòng anh mà lại không cho anh vào chứ?!

Nếu như Draco không cởi bỏ khóa cửa, chắc đến sáng mai Snape cũng không phá xong.

" Cậu ở đây làm gì, Draco Mafloy? " Nhìn người con trai đang choàng tay vào gối đầu của kẻ đang nằm trên giường, ánh mắt dịu dàng thêm chút bất đắc dĩ làm Snape cảm thấy vô cùng...chói mắt.

" Đưa cậu ta vào thôi " Draco không nề hà nhún vai, tuy là làm mặt lạnh, nhưng chung đụng 1 tháng nay, Draco đã sớm không đem kẻ đối diện và cha đỡ đầu hòa làm 1. Cậu ta... Còn non lắm.

" Hừ " Liếc tới liếc lui khoảng cách không một kẽ hở giữa hai người, Snape chỉ thấy buồn bực " Phòng là của chung tôi và cậu ta, đừng làm chuyện buồn nôn trong này. "

" Buồn nôn? " Bất ngờ, Draco phì cười " Thế nào là buồn nôn hả, Serverus Snape? "

" Hai người con trai ân ái trước mặt kẻ khác, tôi nên vỗ tay chúc mừng sao? " Nhướn mày, Snape ngồi xuống bàn học của mình, không chút e ngại ra uy.

" Có thể lắm " Không để ý trả lời, Draco kéo chăn cho Harry, bảo đảm bọc cậu ta thành một cái tổ nhỏ mới đứng lên. Dùng một tư thế có thể nói là vừa quý tộc vừa điển trai, Draco đưa tay ra " Nhờ cậu chiếu cố cậu ấy một chút. Cậu ấy đang có bệnh "

" Có bệnh ở đây làm gì? Tốt nhất là vào trong bệnh viện " Không đáp lại cái bắt tay thân thiện, Snape xoay mặt sang chỗ khác.

" Cậu ấy đang điều trị, không nhọc cậu quan tâm " Draco mỉm cười, nhưng nụ cười không lên đến khóe mắt " Chỉ mong cậu đối xử tốt với cậu ấy một chút " Cậu biết là với tính cách của Snape, không tương tác với kẻ khác là tốt nhất. Nhưng mà... Chỉ mong, phải, chỉ mong, ít ra cậu ta còn biết cách làm người.

Nhìn thấy cánh tay giơ ra đã vài phút nhưng không hề hạ xuống, một chút ngại ngùng sót lại trong bản năng khiến Snape vô thức đáp trả. Cắn răng, Snape trả lời " Sẽ cố gắng "

" Cảm ơn sự cố gắng của cậu " Draco vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm, đoạn, cậu vén tấm màn, cúi người xuống, dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với người dưới thân " Tớ đi đây "

Khẽ dụi đầu vào tay Draco xem như trả lời, Harry lại chìm vào giấc ngủ ngon.

Mà những hành động nhỏ đó của Harry và Draco, Snape hoàn toàn thấy được. Chỉ biết, cảm giác chán ghét của anh dành cho hai người, ngày càng tăng.

----- Phân cách tuyến thời gian -----

Harry sau khi mở mắt ra, chỉ có một cảm giác duy nhất: đói.

Cậu có lẽ đã ngủ quá giờ ăn trưa rồi, thầm nghĩ. Tuy là có thời khóa biểu, nhưng cúp một hai buổi cũng không sao. Dù gì lúc nhập học đến giờ cậu cũng không đi học.

( HP đồng nhân ) Một thế giới khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ