Dạo gần đây Harry ngủ rất không ngon. Luôn có những kí ức kì lạ xẹt qua tâm trí cậu, khiến cậu đau đầu không thôi. Nếu mỗi buổi tối uống sữa nóng của bà Pomfrey thì sẽ đỡ, nhưng những ngày nào cậu ngủ quên, chúng sẽ luôn bám lấy cậu không tha.
" Harry à, rõ ràng là cậu nói chuyện được! " Hermonie đối diện gương hai mặt cau mày, nhìn cậu bé rõ ràng bằng tuổi mình đang im lặng.
< Không thể nào, mình chưa hề mở miệng nói chuyện > Khó xịu xoa xoa đầu, Harry cố gắng ghi lên trên xấp giấy trắng, nơi chi chít những hình vẽ kì quái.
" Hôm bữa cậu còn so sánh mình cùng với bức tranh của cậu, bảo mình sao già quá " Hermonie khó hiểu, lúc ấy cô còn tức giận vì mình chỉ mới 25 thôi!
< Mình không hiểu cậu nói gì cả > Nhướn mày, Harry đáp. Dạo gần đây Hermonie và Draco có nói mấy điều kì quái, nhẽ ra cậu không nên bỏ qua mới đúng.
" Cậu không nhớ à?! Rõ kì lạ " Hermonie giật mình, lẩm nhẩm trong miệng, cậu ấy duy trì tình trạng như vầy đã gần 1 tháng, vậy mà họ cứ tưởng cậu ấy chuyển biến tốt đẹp hơn chứ.
< Có chuyện gì sao? >
" Mình nghĩ mình phải nói chuyện với Draco " Hermonie đáp, hoàn toàn không nghĩ ra cách nào để giải thích với cậu bạn mình. Nhìn cậu ấy cô đơn trong bệnh thất, lúc thì ngồi vẽ, lúc thì một mình trò chuyện cùng gương hai mặt, cô thật sự rất xót xa.
Snape gần đây cũng không ngủ ngon, mỗi lần ngủ là anh sẽ mơ thấy mình đang làm tình với một người nào đấy. Lúc thì mơ thấy mình đang dạy học, lúc thì mơ thấy mình đang mắng một cậu học sinh. Những giấc mơ đó mờ ảo nhưng vô cùng chân thật, nhưng anh không thể nhớ ra gì khác ngoài cặp mắt xanh biếc như bầu trời cùng những giọt nước mắt của kẻ đó sau tất cả.
Thật sa đọa quá, anh thầm nghĩ, vậy mà anh lại có phản ứng.
Chế dược vô mộng cần nguyên liệu rất tốn tiền, thế nên anh không thể nào uống mỗi ngày được, mà bản thân anh cũng không bài xích những giấc mơ đó, vậy nên mỗi lần chúng kéo đến chính là vừa bất đắc dĩ vừa tò mò xem lướt qua như một cuộn phim.
Hậu quả là lúc thì tâm trạng anh rất tốt, cũng có lúc lòng anh đau đến tồi tệ, làm mặt âm u suốt cả một ngày. Anh rất không hiểu, rõ ràng là mơ, nhưng anh có thể cảm nhận được không sót một cảm giác nào trong cơ thể lúc anh trải qua, nó quá... Chân thật. Khiến người ta sợ hãi.
" Con bảo Harry muốn ra khỏi bệnh thất? " Dumbledore bất ngờ khi thấy chàng trai với mái tóc bạch kim đang hết sức kiên định nhìn ông. " Rõ ràng mới tuần trước con còn bảo bệnh tình nó đang chuyển biến tốt, ở trong ấy lâu một chút để quan sát "
" Có thể gọi là vậy " Draco đáp, cậu không muốn phanh phui quá nhiều thứ trước mặt người ngoài, nhất là Cụ Dumbledore cậu vốn dĩ đã có ác cảm.
" Nhưng cậu ấy cần trải qua mọi thứ trong Hogwarts, không thể nào cứ nhốt cậu ấy như thế được "" Ma lực của trò ấy dùng được chưa? " Nếu không được, cụ không dám chắc có thể hoàn toàn đồng ý cho nhóc ấy ra ngoài, dù gì thì đây cũng là trường phép thuật.
" Lúc được lúc không "Có chút chột dạ bị cậu quăng đi mất đất, Draco mỉm cười khả ái, lúc dùng được lại không hiểu chuyện, lúc không thể lại có thể nhìn thấu lòng người. Harry Potter a Harry Potter, cậu thật sự làm khổ bọn tớ đấy.
" Vậy cũng được " Cụ chau mày " Khi nào có thể ra ngoài? "
" Càng sớm càng tốt, ngày mai là có thể rồi ạ " Draco đáp, tất nhiên là với điều kiện xuất hiện Harry nhỏ.
" Vậy được, ta sẽ nói chủ nhiệm sắp xếp lịch cho Harry, ngày mai sẽ có một thời khóa biểu hoàn chỉnh "
Gần như là thở phào một hơi, Draco mỉm cười đáp lại, lùi về sau đóng cửa. Phải nói, mỗi lần nói chuyện với Dumbledore cậu vô cùng áp lực. Có thể là do tâm lý từ kiếp trước, sau một cặp mắt hiền từ phúc hậu kia vậy mà lại là một bộ óc tính toán tất cả đến hoàn hảo, rất đáng sợ, rất...Syltherin...
< Ngày mai tớ đi học? > Harry không vui cau mày.
" Phải, tiện cho việc trị liệu. Bà Pomfrey đã nói thế đấy " Draco mỉm cười đơn thuần, tay cầm cốc cà phê đen đậm đặc. Uống dược tỉnh táo rất tốt nhưng không thể uống trong thời gian dài, cậu đành phải dùng biện pháp của Muggle thay thế. Nhưng cũng rất ngon, Draco thầm nghĩ trong lòng.
< Thật à? > Harry ngờ vực, mỗi lần cậu ta cười như thế này chẳng có gì tốt lành cả.
" Cậu không tin tớ? " Cậu cau mày, ánh mắt ngấn nước " Cậu thậm chí không tin người bạn vào sinh ra tử của mình sao?! " Lã chả chực khóc.
" ... " Cũng giả tạo quá rồi đó!
Giả thì giả, nhưng an ủi thì vẫn phải an ủi. < Tin, nhưng tớ không dùng được phép thuật. >
" Không sao cả, các giáo viên sẽ không ép buộc cậu. Suy cho cùng cậu cũng là người bệnh " Lật mặt nhanh hơn cả lật sách, Draco lại trở về với bộ dáng tao nhã thường ngày, đem ra một quyển sách.
< Tớ vẫn sẽ được ở trong bệnh thất chứ? >
" Không, cậu phải ở trong Nhà Chung! " Nhàn nhã trả lời, đây cũng là yêu cầu của cậu đối với Dumbledore. Dù gì thì cứ rú trong bệnh thất cũng chẳng giúp ích gì.
Khẽ gật đầu xem như trả lời, cũng không quan tâm cậu ta có thấy hay không, cậu bưng một quyển sách lên đọc. " Ma thuật hắc ám và các đặc trưng " Hogwarts có mấy loại sách thế này sao?
" Tớ lén lấy đấy " Thấy được suy nghĩ của Harry, Draco đáp " Đọc cẩn thận, có bà Pomfrey thì phải cất vào ngay. Dù sao thì Hogwarts cũng là trường học "
Cuộc nói chuyện của họ kết thúc tại đó. Thậm chí vì quá tin tưởng Draco, Harry còn không thèm hỏi bạn cùng phòng của mình là ai nữa kìa. Đâu biết chính mình đã bị gài bẫy, một cái bẫy bẫy cậu trọn đời.
-----------------------------------------------------
Ahaha~ vừa mới thi xong, thoải mái tràn trề.Ai muốn ngược Harry giơ tay nàooooo
BẠN ĐANG ĐỌC
( HP đồng nhân ) Một thế giới khác
FanfictionThể loại: Harry Potter đồng nhân, nam x nam, trọng sinh, sinh tử, không sạch, H ( nặng )... Cp chính: Snape x Harry Cp phụ: Voldermort x Abraxas Mafloy, Ron x Hermonie, Lucius x Draco... Văn án lừa tình: " A! Snape... đừng đến đây! " " Ồ? Ta khôn...