Chương 15: Bạn mới.

1.6K 157 9
                                    

Sau khi chung đụng với Snape, điều đầu tiên Harry làm chính là tìm kiếm Draco.

Nhưng mà đất rộng, người đông, Draco cũng không đứng yên 1 chỗ, thậm chí... Cậu còn không biết phòng của Draco đang ở đâu.

Bần thần tại chỗ một lúc lâu, tay ôm một tập sách trắng, Harry như chú chó nhỏ đáng thương bị bỏ rơi giữa dòng người rét lạnh. Các chú rắn nhỏ Slytherine đi qua lại cũng không để ý đến cậu, nếu có, chắc là nhìn với ánh mắt bất hảo.

" Potter " Đột ngột, vai bị ai đó đập mạnh, Harry bị đập đến choáng váng, đứng không vững.

Người kêu cậu, là một thanh niên cậu không hề quen. Mắt cậu ta màu lục, mái tóc vàng óng, làn da ngăm khoẻ mạnh, khuôn mặt khí phách 3 phần điển trai 7 phần, là một giống nòi tốt.

Nhưng mà... Cậu không quen cậu ta a.

" Hello? " Carter nhìn người cứ đứng trân trân nhìn cậu như sinh vật lạ, hươ hươ tay.

< Cậu là ai? > Trả lời xã giao là một phép lịch sự tối thiểu, Harry cúi đầu viết.

" Cậu... Sao không nói chuyện? " Đừng làm tôi sợ chứ...

< Thanh quản có vấn đề > Viết trả lời rất lạ hay sao? Harry có chút buồn bực, hết người này đến người kia hỏi, chưa thấy người không nói chuyện được bao giờ à?!

" À... " Nghĩ đến mình đánh lén cậu ta có chút quá tay nên bị di chứng, Carter chột dạ sờ mũi, trực tiếp bỏ qua vấn đề này " Tôi thấy cậu đứng đây cũng lâu rồi nên đến hỏi thăm. "

"..."

Thấy Harry vẫn không đáp mà cứ nhìn mình chằm chằm như kẻ lập dị, Carter mới chợt nhớ đến một vấn đề: cậu chưa giới thiệu bản thân a.

" Sơ ý quá " Carter cười hề hề " Tôi là Elena Carter, hiện đang học năm 6, học chung với bạn cùng phòng của cậu và Draco Mafloy. Rất vui được biết cậu " Cậu ta đưa tay.

Harry mỉm cười bắt tay, gật gật đầu xem như chào hỏi.

< Tôi là Harry Potter, nhỏ hơn cậu 1 năm > Cậu viết.

" Tôi biết tên cậu " Carter cười xán lạn " Draco có nhắc nhiều về cậu. " Thật ra thì cậu ta diếm cậu còn hơn gà mẹ dấu con nữa.

Draco... Nhắc về mình? Khóe môi Harry không tự chủ giật giật, nhớ lại hồi xưa Draco đúng là nhắc rất nhiều mình ... Nhắc đến nỗi cả trường không ai không biết Slytherin có Draco Mafloy và Gryffindor có Harry Potter luôn đối đầu sống chết như nước với lửa....

Vậy hẳn người này đáng tin cậy?

< Vậy anh biết Draco ở đâu không? >

" Cậu ta ấy hả, đang ở trong thư viện. Nếu cậu không ngại thì để tôi dắt cậu đi " Carter mỉm cười, Draco lúc nào cũng ở trong thư viện ngoài tiết học. Thậm chí cậu ta còn giống một Ravenclaw hơn là Slytherine. Ai cũng biết nhưng cậu Potter này...

Xem ra cũng không thân như mọi người nghĩ.

< Vậy phiền anh > Mọi thứ trong Hogwarts cậu nhớ từng đường đi nước bước, thế nhưng cậu không dám cậy mạnh. Năm nay là 1977, cách quá xa năm của cậu đi?

Trên đường đi Carter luôn không ngừng giới thiệu cảnh vật xung quanh cho cậu, cậu ta hào hứng hệt như đây mới là lần đầu tiên cậu ta tham quan trường vậy. Thậm chí những thứ thường thức cơ bản cũng được cậu ta nói rõ chi tiết cặn kẽ.

Cho xin đi. Harry khóc không ra nước mắt, cậu nằm viện một tháng chứ không phải bọn nhóc nhỏ Muggle năm nhất! Cần gì mà nói nhiều vậy chứ? Bọn nhóc cũng không cần thế đâu!

Bây giờ thì hay rồi, cứ mỗi lần đi ngang qua ai thì người đó sẽ nhìn chằm chằm hai người. Cậu có thể đọc được suy nghĩ của họ nữa cơ! Năm nay Hogwarts xuất hiện thiểu năng à?

Nhưng thấy cậu ta hào hứng như vậy, Harry lại ngại mở miệng ngăn cản. Carter làm cậu nhớ đến Ron, cậu trai mái tóc đỏ luôn giúp cậu mọi thứ khi cậu ngơ ngác chẳng biết gì về thế giới ma thuật diệu kì này. Càng nhìn... Càng thấy thân thiết.

" Mà này, sao cậu lại chuyển trường? " Carter hỏi, cậu ngứa miệng lắm rồi!

< Không phải chuyển trường > Harry mỉm cười < Nhưng lí do thì không nói cậu biết. >

" Cậu cũng xấu xa như tên tóc bạch kim đó! " Carter đầu đầy hắc tuyến nói " Giải thích một nửa, phần quan trọng còn lại bỏ đi mất. Chỉ làm cho người khác tò mò hơn thôi. "

< Vậy sao? > Harry buồn cười, cái điệu bộ trợn trắng mắt này nhìn hệt như Ron < Nhưng mà vẫn không nói! >

" Cậu... " Nghẹn khuất, Carter mắt long sòng sọc. Nãy giờ tốn biết bao nhiêu nước bọt chỉ để lái vào đề tài này, vậy mà...

< Sắp đến thư viện chưa? > Harry có cảm giác mình bị đưa đi đường vòng, sao quanh co nãy giờ vẫn chưa đến?

" Sắp rồi, đi thêm một dãy hành lang nữa. Cầu thang rất thích tự dịch chuyển " Carter không vui vẫy tay, tiếp tục dẫn Harry đi đến thư viện.

Trên đường đi, cậu ta không che dấu hỏi rất nhiều thứ nhưng đều bị Harry mỉm cười hoặc lấp lửng cho qua. Phải nói, chưa ngày nào Carter cảm thấy nghẹn khuất như vậy, muốn tìm ít tin đồn để tám chuyện cũng không có!

Nhưng Harry thì lại rất vui, dù sao với hiện trạng bây giờ mà cậu có bạn, lại là một người khá giống với bạn thân cậu, cười không khép miệng được.

Cậu đâu biết, chỉ cần vậy thôi, tâm: vui - đã mở.

----------------------------------------------9-9
Chỉ còn 1 chương nữa thôi là chính thức vét sạch hàng dự trữ =))) Rồi sẽ thông báo tin buồn a ~~

( HP đồng nhân ) Một thế giới khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ