Tại Hưởng và Chính Quốc chưa giết chết Kim Thạc Trấn.
Họ để nó lưu lại trong đại trạch viện, làm 'kho cấp máu' nuôi dưỡng họ.
Trừ máu tươi ra, huynh đệ Tại Hưởng và Chính Quốc thích ăn nhất chính là quả màu tím kia. Kim Thạc Trấn sống trong đại trạch mỗi ngày đều đến dưới cây đại thụ đó nhặt quả về cho họ, họ ở trong viện khai hoang một mảnh đất nhỏ, cho nó trồng rau dưa, trái cây.
Tại Hưởng và Chính Quốc có pháp lực cao thâm, đối với Kim Thạc Trấn tương đối dung túng, đó là vì Kim Thạc Trấn không có ý tứ muốn chạy trốn, cho nên họ cũng không có hạn chế hành động của nó.
Kim Thạc Trấn nghĩ muốn làm cái gì, đi đến đâu, chỉ cần nói một tiếng với Tại Hưởng và Chính Quốc, thông thường bọn họ đều cho phép. Thậm chí có lúc Tại Hưởng thấy Kim Thạc Trấn bận rộn, hắn cũng chủ động giúp đỡ.
Nhưng mà, Chính Quốc thì không như vậy, hắn sẽ hóa thành thú hình nằm trên hành lang mát lạnh nhìn thân ảnh bận rộn của Kim Thạc Trấn, tựa hồ rất lấy làm khoái lạc.
Nhưng là, cá tính cẩn trọng, lại có thể là do nguyên do thân là trưởng tử, cho nên sau một đoạn thời gian chung sống, Kim Thạc Trấn thường nhìn không quen một số thói quen xấu của Tại Hưởng và Chính Quốc.
Cũng vì như vậy, nó và hai huynh đệ bọn họ thường xuyên phát sinh một chút tranh chấp.
"Hai người các ngươi rốt cuộc là muốn ta nói bao nhiêu lần a? Muốn ở trần ta cũng không phản đối, nhưng y phục đã cởi bỏ thì đừng vứt bậy khắp nơi chứ!" Kim Thạc Trấn tức phì phì trừng mắt nhìn Tại Hưởng và Chính Quốc nằm dài trên hành lang hóng mát.
"Còn có, xương cốt gặm hết thịt cũng đừng vứt lung tung loạn xạ chứ, một quang cảnh mỹ lệ như thế này mà nhìn tới cứ giống như một ngọn núi di cốt tản đầy âm u khủng bố, các ngươi có hiểu hay không?"
Kim Thạc Trấn niên kỷ tuy nhỏ, lại lấy thân là kho cấp máu, nhưng chỉ cần là nó nhìn không quen hoặc kiên trì, nó thế nào cũng không chịu nhượng bộ.
Vì thế, khi nó phát hiện căn nhà vừa dọn dẹp sạch, không bao lâu lại bị hai huynh đệ bọn họ làm cho dơ bẩn không chịu nổi, Tại Hưởng và Chính Quốc tránh không được lại bị gọi tới để nó mắng cho một trận.
"Các ngươi có từng thấy y phục ta thay ra bị tùy tiện vứt lung tung không? Đương nhiên không có! Các ngươi nếu là thú bình thường thì cũng thôi đi, nhưng mà các ngươi biết hóa thành nhân hình a, y phục, tàn cốt thức ăn của chính mình thì dù sao cũng phải tự nhặt nhạnh đi!"
Kim Thạc Trấn đối với thói quen xấu của Tại Hưởng và Chính Quốc nhìn rất không thuận mắt.
Tại Hưởng cá tính mềm dịu chỉ rụt rè cười cười, "Xin lỗi, là chúng ta không đúng, thói quen mà, trong nhất thời cũng không có cách thay đổi được, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng cải thiện."
Kim Thạc Trấn đối với sự hối cải của Tại Hưởng tương đối thỏa mãn gật gật đầu, còn cúi đầu cho Tại Hưởng một nụ cười tán dương.
Nhưng mà, Chính Quốc với cá tính cuồng liệt lộp chộp thì không như vậy, hắn một bộ cao cao tại thượng liếc nhìn Kim Thạc Trấn.
"Nếu đã nhìn thấy không phải ngươi sẽ thuận tay lấy đi giặt hay đem vứt sao! Ở đây là địa bàn của chúng ta, chúng ta thích làm gì thì làm như vậy, nào đến phiên ngươi một kho cấp máu quản lý!" Chính Quốc không khách khí phản bác lời của Kim Thạc Trấn.
"Nga, đúng nga!" Kim Thạc Trấn khinh thường khì mũi, nó tức giận nhìn Chính Quốc, "Vậy được, bắt đầu từ bây giờ ta cái gì cũng không nói nữa. Nhưng mà, chuyện báo yêu pháp lực vô biên, khống chế tất cả có cuộc sống lười biếng nhớt thây này nếu như truyền ra ngoài, còn không phải để cho người ta cười rụng răng sao?"
"Ai dám chê cười chúng ta? Trong thiên hạ này còn có người nào có cái gan đó!" Chính Quốc khinh khi cười nhạo.
"Vậy sao?" Kim Thạc Trấn không thể hiện yếu thế nhìn thẳng vào con ngươi màu đen của Chính Quốc. "Bộ dáng đáng sợ ăn lông uống máu của các ngươi, bất cứ ai nhìn thấy đều sợ. Các ngươi cần máu để duy trì sinh mạng điểm này ta cũng không nói gì, nhưng mà các ngươi vì sao nhất định phải ăn thịt sống?" Trong ngữ khí trào phúng của nó thể hiện rõ ra sự bất đắc dĩ.
"Huynh đệ chúng ta chính là thích ăn thịt sống, thế nào? Ngươi quản được sao? Thạc Trấn, ngươi đừng quên, là chúng ta đại phát từ bi nuôi dưỡng ngươi ở chỗ này, ngươi mới có thể giống như hiện tại ăn ngon, ngủ say đó! Ngươi còn dám ở chỗ này to tiếng với ta, đi!
Xem ra, Chính Quốc một chút cũng không xem sự trách cứ của Kim Thạc Trấn ra gì.
"Ô" Kim Thạc Trấn đột nhiên che mặt khóc lớn.
Hành động đột ngột này của nó nhất thời khiến Chính Quốc và Tại Hưởng bị dọa ngây ra, vì trước giờ họ chưa từng thấy qua có người nói khóc liền khóc. Hơn nữa, họ cũng không rõ Kim Thạc Trấn vì sao lại khóc? Nhất thời, hai người đều luống cuống tay chân.
Tại Hưởng đi ra sau lưng Kim Thạc Trấn, tay chân lúng túng ôm Kim Thạc Trấn vào lòng, nhẹ vuốt sau lưng nó, dịu giọng hỏi: "Thạc Trấn, sao vậy? Sao đột nhiên lai khóc?"
"Đúng a! Thạc Trấn, ngươi sao nói khóc liền khóc vậy chứ?" Lúc này Chính Quốc cũng biến thành hình người đi ra sau lưng Kim Thạc Trấn.
Hắn muốn an ủi Kim Thạc Trấn đang khóc rấm rức, nhưng lại không biết khống chế lực tay, vụng về vỗ mạnh lên lưng nó.
Tại Hưởng muốn nâng gương mặt nhỏ đang khóc của Kim Thạc Trấn lên, nhưng Kim Thạc Trấn lại liều mạng vùi mặt của nó ở bụng của hắn. Cuối cùng, Tại Hưởng không thể không từ bỏ, chỉ đành dịu dàng hỏi nguyên nhân Kim Thạc Trấn khóc.
Sau lưng truyền tới đau đớn, khiến Kim Thạc Trấn không kìm được muốn quay người đánh rớt cái tay của Chính Quốc, nhưng nghĩ tới âm mưu của mình còn chưa thành, nó liền cố nhẫn xuống.
Kim Thạc Trấn thầm nghĩ không biết Chính Quốc có nhận ra là nó đang giả khóc không, cho nên nhân cái vỗ của hắn liền tạo thành trả đũa thật sự.
"Kiếp trước ta nhất định là quên thấp nhang, nên kiếp này mới phải sống mà chịu tội, phải sống chung với hai tên dã man, thật sự là mệnh khổ a!"
Kim Thạc Trấn khóc đến nhăn nhó mặt mày, nhưng thật ra khóe môi của nó đang không kìm được cong lên.
Chính Quốc và Tại Hưởng nghe vậy, bất giác nhíu mày.
"Ta mệnh thật khổ a! Ai bảo ta là tài sản riêng dưới mái hiên nhà người ta, ở đây nào có chỗ cho ta mở miệng, nhưng mà con báo yêu vĩ đại đó lại còn bảo ta nhặt y vật mà chúng loạn vứt khắp nơi...."
Kim Thạc Trấn nỗ lực nhu mắt, muốn khiến cho mắt của nó xưng đỏ, hơn nữa còn dùng lực chớp chớp ra mấy giọt nước mắt nhìn thì như rất khổ sở đáng thương.
Nó hơi đẩy Tại Hưởng ra, quay người giả như rất tội nghiệp đi nhặt y phục của họ, cái miệng nhỏ vẫn còn tự lẩm bẩm niệm: "Ai, xem ra ta chỉ có thể tự oán tự than, nuốt lệ qua ngày. Ai bảo ta thấp kém như thế? Họ bảo ta thu dọn y phục họ mặc qua, ta sao có thể phản kháng đây?"
Lời của nó giống như đang tự nói cho mình nghe, trên thực tế, Chính Quốc và Tại Hưởng đều có thể nghe rõ mồn một.
"Tự oán tự than?" Chính Quốc tính cách bạo liệt lúc này đã nổi đầy gân xanh.
Hắn nhìn Kim Thạc Trấn đang cố ý niết mũi, làm như không chút tình nguyện dùng hai ngón tay kẹp nội khố của họ lên.
"Kim Thạc Trấn!"
"Thạc Trấn!"
Chính Quốc và Tại Hưởng đồng thời gọi to, họ đưa tay ra nhanh chóng giật lại nội khố của mình, gương mặt tuấn mỹ của họ càng vì khốn quẫn mà trướng đỏ lên.
Thấy Kim Thạc Trấn đưa tay muốn nắm lấy, họ vội vàng cầm quần của mình giấu ra sau lưng.
"Không cần lấy nữa!" Chính Quốc mặt hầm hầm trừng mắt nhìn cái tay nhỏ bé đang chìa ra của Kim Thạc Trấn.
Tại Hưởng cũng tán đồng gật đầu.
"Sao vậy? Không sao cả mà, cứ để cho tiểu nhân giúp các ngài lấy đi giặt!" Kim Thạc Trấn chua chát thò tay ra sau lưng họ.
"Không cần!" Chính Quốc và Tại Hưởng đồng thành hét lớn.
Kim Thạc Trấn vuốt ngực của mình, biểu tình giả như vừa bị dọa, thật ra trong lòng nó đã sớm cười đến không thể khống chế nổi.
Chính Quốc cá tính thô lỗ cục cằn tức giận quay đầu sang một bên, không thèm lý tới Kim Thạc Trấn nữa. Mà Tại Hưởng dịu hoà thì lúng túng nhìn Kim Thạc Trấn mỉm cười
Kim Thạc Trấn chớp chớp mắt với Tại Hưởng vẫn luôn lặng lẽ giúp đỡ bên cạnh nó, cổ vũ nó.
Bất chợt, Tại Hưởng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra....
Hắn bất giác lại đối với Kim Thạc Trấn gia tăng thêm mấy phần hảo cảm.
"Nếu đã chịu giáo huấn như thế, vậy ta đi nấu một bữa cơm mỹ vị cho các ngươi ăn, đợi các ngươi ăn xong rồi, ta bảo đảm các ngươi tuyệt đối sẽ không thích ăn thịt sống nữa."
Kim Thạc Trấn mặt mày tươi rói nói xong, liền chạy ra vườn hái rau, một chút cũng không có bộ dáng thương tâm khóc thầm như vừa nãy.
"Cái gì a! Tiểu quỷ này cho rằng nó là ai? Thế nhưng lại dám thất lễ với ta như thế!" Chính Quốc không thoải mái nhìn bóng lưng chạy xa của Kim Thạc Trấn.
"Quốc, ngươi không thích Thạc Trấn sao? Nhưng ta thì rất thích nó!" Tại Hưởng nhìn đệ đệ song sinh đang tức phì phì, cố ý hỏi.
Chính Quốc vừa nghe, ngược lại không hiểu gì cả nhìn Tại Hưởng.
"Đương nhiên là thích a, nếu không thích, ta còn dung thứ cho nó đối với ta lải nhải cằn nhằn sao? Sớm đã bị ta nuốt sạch rồi!"
Tại Hưởng sớm đã biết Chính Quốc sẽ trả lời như thế, nhưng hắn vẫn không lộ ra gì cả nói: "Nếu đã như vậy, thì đừng cứ luôn trêu ghẹo cãi vã chuyện vặt với Thạc Trấn nữa, chúng ta nên đối xử thật tốt với nó mới đúng. Nó tốt với chúng ta như vậy, tương đương chúng ta cũng phải bỏ ra để đáp trả tấm lòng của nó!"
Tại Hưởng vẻ mặt chân thành nhìn Chính Quốc.
Nhìn gương mặt giống như đúc với mình trịnh trọng như vậy, Chính Quốc thực sự có chút không quen, hắn mang theo cái nhìn thâm ý ngắm thân ảnh nhỏ nhắn đang bận rộn trong vườn.
Kim Thạc Trấnvốn ăn rất ít, nhưng từ sau khi sống ở đại trạch viện, nó ăn càng ít.
Thức ăn ở chỗ này phi thương đầy đủ, muốn ăn cái gì sẽ có cái đó. Nhưng mỗi khi nhìn thấy những món ngon sơn dã và những miếng thịt cá lớn trên bàn, Kim Thạc Trấn sẽ càng buồn đến rơi lệ, vì nó nhớ tới Tiểu Hổ và Tiểu Hùng đang ở nhà đợi nó mang đồ ăn về.
Những người thân của mình mỗi ngày không đủ ba bữa, chịu đói chịu khổ, mà nó lại có cuộc sống thoải mái thế này, Kim Thạc Trấn cảm thấy áy náy với lương tâm của mình, cũng như đã phụ đi kỳ vọng của các đệ đệ đối với mình. Lại thêm Chính Quốc và Tại Hưởng hai huynh đệ này mỗi ngày đều nhất định phải uống máu của nó, càng thêm khiến cho thân thể vốn đã ốm yếu của Kim Thạc Trấn ngày càng khô đét.
"Ngươi nhớ mong người nhà của ngươi đến thế sao?"
Vốn đang ngồi trên hành lang dài nhìn ngắm tịch dương phát ngốc, Kim Thạc Trấn bị âm thanh truyền tới từ phía sau dọa nhảy dựng.
Chính Quốc luôn cãi vã không ngừng với Kim Thạc Trấn đi lại ngồi xuống bên phải nó, còn Tại Hưởng luôn thương yêu nó thì ngồi bên trái.
Tại Hưởng dán sát vào tai Kim Thạc Trấn, dịu giọng nói: "Thạc Trấn nếu như ngươi muốn trở về, chúng ta có thể thả người về thăm người nhà, nhưng chỉ được một ngày thôi!"
"Thật sao?" Kim Thạc Trấn không dám tin mở to mắt kinh ngạc hỏi.
Chính Quốc hiếm khi lộ ra nụ cười, nhạo báng nói: "Đương nhiên là thật, nếu ngươi cứ như vậy ốm mãi, chúng ta sẽ phải gặm đến xương!"
"Thật sự có thể sao?" Kim Thạc Trấn vẫn muốn có được đáp án khẳng định một lần nữa của Tại Hưởng, nó quay đầu nhìn sang bên trái hỏi.
"Có thể, nếu đã tưởng niệm người nhà như thế, tại sao không sớm nói cho chúng ta? Ngươi muốn trở về thăm họ, chúng ta nhất định sẽ cho phép mà." Tại Hưởng thương yêu đưa tay nhẹ xoa trên phần xương gầy lộ cả ra của Kim Thạc Trấn.
Nghe được đáp án khẳng định của Tại Hưởng, Kim Thạc Trấn lúc này mới xác định bản thân không phải nằm mộng.
"Nhưng mà, ngươi chỉ có một ngày thôi, trước khi mặt trời xuống núi, ngươi nhất định phải trờ lại đây, ngươi làm được không?" Tại Hưởng nhìn chăm chú, muốn được lời đáp xác định.
"Không thể lưu lại một đêm ở đó rồi mới về sao?"
Con mắt khẩn thiết của Kim Thạc Trấn khiến Chính Quốc và Tại Hưởng thầm rên rất lâu.
"Không được!" Ngữ khí Tại Hưởng kiên định khiến Kim Thạc Trấn đành phải thất vọng.
YOU ARE READING
[VKookJin] Crabit
Fanfictionthể loại : 3p , cổ trang couple : tại hưởng x thạc trấn , chung quốc x thạc trấn