10

316 38 8
                                    

Sáu mươi năm sau_____

Nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ, tiếng mưa trong màn đêm đặc biệt khiến người ta thương cảm.

Luôn một mình trong bóng đêm tĩnh lặng, xúc cảm đặc biệt nhạy bén.

Khi trời đổ mưa, Kim Thạc Trấn luôn nhớ lại chuyện cũ đau lòng sáu mươi năm trước.

Đã tròn sáu mươi năm rồi!

Y chờ đợi ở ngọn núi đổ sụp đó đã tròn sáu mươi năm rồi!

Y si dại chờ đợi tại chỗ, chưa từng rời khỏi. Cứ như thế, từng ngày từng ngày trôi qua, xuân đi thu đến, vật đổi sao dời, mấy chục năm qua đi, y vẫn không nhẫn lòng rời khỏi.

Y kiên trì tin tưởng sẽ có một ngày, Hưởng ca ca và Quốc ca ca của y sẽ đúng hẹn đến tìm y, và đón y về nhà.

Bây giờ, khu rừng đã sụp đổ năm đó, trải qua tẩy lễ của thời gian, đã biến thành một đô thị phồn hoa.

Kim Thạc Trấn nhìn bóng mình ánh trên cửa sổ, y nhấc tay nhẹ xoa……

Hình ảnh y ánh lên cửa sổ là một nam tử trẻ tuổi chừng hai mươi, y hoàn toàn không có bộ dạng mắt mờ, tóc bạc già đi.

Tuy chính xác hiện giờ đã là một lão đầu gần tám mươi tuổi, nhưng y chung quy vẫn bảo trì hình dạng trẻ đẹp hai mươi.

Y không già cũng không chết!

Nhưng những ngày tháng này đối với y mà nói, lại không phải là hạnh phúc, mà có thể nói là một loại giày vò ghê người. Giằng xéo y thống khổ!

Nghiệm qua khi nhìn thấy từng người thân của mình già đi, chết đi trước mắt, nhìn họ sinh lão bệnh tử, thật sự là một sự thống khổ.

Không thân không thích, cô khổ đơn côi, Kim Thạc Trấn đã từng có ý niệm cắt đứt sinh mạng mình, nhưng mà, bất luận y thử thế nào, y cũng không chết được.

Nhân sinh như màn kịch, màn kịch như cuộc đời. Nếu đã đến thế gian này, thì nhất định không thể không bước ra sàn diễn!

Còn về đó là màn kịch hay, hay là dây dưa gàn dở, đó hoàn toàn do chính người đó tạo ra.

Y từ bỏ ý niệm cắt đứt sinh mạng, y nói với mình nhất định nỗ lực sống tiếp!

Tóm lại sẽ có một ngày, ba người phân ly nhất định sẽ một lần nữa gặp lại trên dòng đời nhộn nhịp này. Nhất định sẽ có một ngày như thế! Thạc Trấn kiên định tin tưởng.

Cho nên y cố gắng vươn tới, liều mạng mà sống. Cho dù cuộc sống có khổ, có không chỗ nương tựa, cho dù đói khát, y vẫn vừa làm vừa học hoàn thành kiến thức. Cho dù vận mệnh đùa cợt vô tình, nhưng y vẫn có thể nỗ lực khiến nó tươi sáng, sinh động, và dễ chịu hơn.

Kim Thạc Trấn đứng trước cửa chính lợi dụng những tia nước mưa để vuốt xẹp cố định tóc ra sau đầu, tuy không cận thị nhưng y cố ý đeo một cặp mắt kiếng gọng đen dày cộm, mắt kính không có độ che được phân nửa gương mặt y.

Y cố công cẩn thận giả trang mình như thế, là vì y muốn để bản thân nhìn thành thục thông hiểu sự đời.

Dù sao, có nhìn thế nào đi nữa, cũng khiến người ta không thể nhìn ra y đã là một thầy giáo rồi. Gương mặt như trẻ con non nớt đáng yêu, ngược lại khiến y càng giống học sinh hơn.

[VKookJin] CrabitWhere stories live. Discover now