7

338 48 9
                                    

Kim Thạc Trấn lau mồ hôi trên mặt, tháng mười một hơi mát, ánh mặt trời vẫn rất nóng rực.

Nó ngồi trên tảng đá uống miếng nước, tâm tình nó đang hỗn loạn giữa thấp thỏm và vui sướng. Vui sướng vì nó cuối cùng cũng có thể gặp được người thân xa cách đã lâu, thấp thỏm vì nghĩ cha nương nó khi nhìn thấy nó bình an trở lại, sẽ cao hứng sao? Hay là tiếc hận?

Nó biết Tiểu Hổ và Tiểu Hùng thấy nó trở về, nhất định sẽ cao hứng nhảy nhót kêu réo.

Kim Thạc Trấn lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Nghĩ nhiều cũng không giúp ít gì a!

Nó đứng lên, lại vác giỏ trúc lớn lên vai, giỏ trúc này là lúc đầu nó đã đeo khi vào khu rừng. Khi đến bên trong trống rỗng không có thứ gì, mà hiện tại trong đó nhét đầy trái cây tươi ngon trĩu nặng, đầy măng và trên tay nó còn cầm theo hai con gà còn sống giãy đành đạch.

Nó muốn cho người nhà sớm được ăn thức ăn mỹ vị, bất giác càng thêm tăng nhanh cước bộ.

Cái miệng nhỏ của Kim Thạc Trấn vui vẻ mỉm cười, một lòng chỉ nghĩ tới biểu tình vui sướng sau khi người nhà nhìn thấy những thức ăn này, phiền não trước đó sớm đã bị nó vứt ra sau đầu.

Thân thể nhỏ bé đeo một đồ vật quá nặng, nhưng nó một chút cũng không cho là khổ cực. Tràn đầy trong đầu nó chỉ là ý niệm cố nhanh về nhà, hoàn toàn chưa phát giác sau lưng nó có hai con ngân hôi cự báo đang đi theo.

Khi Kim Thạc Trấn men theo con đường cũ đi về căn nhà đã rất lâu không thấy đó, khói bếp đang tỏa nghi ngút.

Nhìn cảnh tượng quen thuộc đó, Kim Thạc Trấn nhất thời cảm thấy nghẹn lòng, cổ họng nó chợt căng thẳng, nó đi nhanh lại gần, đầu tiên ánh vào trong mắt là thân ảnh bận rộn của Kim Tiểu Hổ và Kim Tiểu Hùng. Chúng đang vội nhặt nhạnh và bó củi đun lại.

Kim Thạc Trấn nhịn không được gọi tên của chúng: “Tiểu Hổ, Tiểu Hùng.”

Nghe thấy có người kêu tên của mình, Kim Tiểu Hổ và Kim Tiểu Hùng không hẹn mà cùng quay đầu nhìn sang hướng âm thanh phát ra. Khi chúng nhìn thấy rõ là ai, bất giác đều mở to mắt.

Lập tức, hai đứa vứt củi trong tay ra chạy về hướng Kim Thạc Trấn.

“ Trấn  ca____”

Kim Thạc Trấn bỏ giỏ trúc và hai con gà trong tay xuống, khom người xuống mở rộng vòng tay ra nghênh đón hai đệ đệ đang chạy tới.

Tuy chúng không tính là tráng kiện, nhưng với lực xông tới trực tiếp như vậy vẫn khiến nó lảo đảo một chút.

“ Trấn ca, ngươi đi đâu lận vậy? Tiểu Hổ rất nhớ ngươi.”

“Tiểu Hùng……Tiểu Hùng cũng vậy.” Tiểu Hùng niên kỷ nhỏ hơn sớm đã nước mắt đầy mặt.

“ Trấnca cũng rất nhớ các ngươi!” Kim Thạc Trấn ôm chúng khóc thành một đám, “Rời xa các ngươikhông phải là mong muốn của ta a! Tiểu Hổ, Tiểu Hùng, các ngươi tha thứ cho Trấn ca được không?”

Kim Thạc Trấn đau lòng nâng tay chùi nước mắt cho tụi nhỏ, mà trên mặt nó cũng bất tri bất giác phủ đầy nước mắt.

[VKookJin] CrabitWhere stories live. Discover now