8

334 37 4
                                    

Sau khi đi được một đoạn, Chung Quốc càng nghĩ càng không cam tâm.

Kim Thạc Trấn là của hắn và Tại Hưởng, chỉ có hắn và Tại Hưởng mới có tư cách ức hiếp nó, người khác dựa vào cái gì mà ra tay với nó? Hơn nữa còn ức hiếp nó thê thảm đến không chịu nổi thế này!

" Hưởng, ngươi mang A Trấn trở về trước đi."

Tại Hưởng theo lời ôm Kim Thạc Trấn đã ngủ say trên lưng Chung Quốc vào lòng, " Ngươi muốn làm gì?"

" Ngươi biết rõ rồi còn hỏi ta làm gì, ngươi khi nào thì hỏi nhiều như thế? Lẽ nào ngươi muốn ngăn cản ta?"

Đối với câu hỏi ngược lại của Chung Quốc, Tại Hưởng trề môi, cười hỏi:

"Ngươi nghĩ ta sẽ làm vậy sao?"

Chung Quốc trả lại cho hắn một nụ cười xấu xa.

Hai bọn họ đều hiểu rõ tâm can đối phương, cho dù Tại Hưởng không làm gì cả, Tại Hưởng cũng không có khả năng chỉ đơn giản bỏ qua như vậy. Nếu không phải Kim Thạc Trấn ngăn cản, họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ dám đả thương nó.

" Quốc, nhớ rõ thủ hạ lưu tình."

"Ta biết, ngươi mang Tiểu Trấn về trước trị thương đi."

Chung Quốc nhìn Kim Thạc Trấn mặt mũi xanh bầm, đã ngủ say, hắn cắn răng, quay người chạy về hướng căn nhà đang tỏa khói.

Khi Chung Quốc thấy vết thương xưng phù của Kim Thạc Trấn, trái tim hắn trước giờ chưa từng cuộn trào nộ khí như vậy. Trừ lần đầu tương kiến, hắn lỡ miệng cắn nó bị thương nặng ra, thì sau đó không bao giờ hắn dể Kim Thạc Trấn chịu một chút tổn thương nào nữa.

Tuy rằng, họ thường xuyên vì một chút chuyện nhỏ mà gây gổ, nhưng hắn rất trân trọng Kim Thạc Trấn.

Hiện tại, người hắn trân ái nhất lại nằm thở hấp hối trong lòng Tại Hưởng, tức giận bừng bừng không dứt thiêu đốt trong lòng hắn. Hắn phát thệ! Hắn nhất định sẽ vì Kim Thạc Trấn đòi lại món nợ này.

Kim nhị nương mở to miệng thở dốc, kinh hồn tán đảm vỗ vỗ ngực, rồi bắt đầu lảm nhảm liên miên không dứt.

" Tên tử tiểu hài vong ân phụ nghĩa đó, lại dám trở về để uy hiếp chúng ta! Gia chủ, ngươi cũng thật là vô dụng mà!" Kim nhị nương tức giận vuốt vuốt gương mặt bị tát, báo oán nói: "Ngươi vậy mà tùy ý để cho đám trẻ tuổi lai lịch bất minh đó giáo huấn ngươi, còn để cho chúng đánh ta."

Kim nhị nương chu mỏ, giống như đã chịu ủy khuất cực lớn, bà bắt đầu vận lực mà khóc.

"Ô...... ta không muốn sống nữa, không muốn sống nữa!"

"Đừng khóc nữa!" Kim lão gia tâm phiền ý loạn đứng lên, tiến tới an ủi: "Ngươi muốn ta làm thế nào, ta đều nghe ngươi, cầu ngươi đừng khóc nữa, được không?"

Kim nhị nương vừa nghe, nhất thời liền chùi sạch nước mắt.

"Gia chủ, đây là do tự ngươi nói đó nha, lần sau nếu nó còn có mặt mũi quay về, ngươi phải cắt đứt quan hệ phụ tử với nó trước mặt ta."

[VKookJin] CrabitWhere stories live. Discover now