12

319 38 8
                                    

Khi Thạc Trấn tỉnh lại, trái tim liền nặng trình trịch, ký ức rõ ràng lướt qua trong đầu y, giống như chưa từng kết thúc.

Khi y nhớ lại tất cả chuyện diễn ra tối qua, liền không thể khắc chế mà đỏ bừng mắt.

Thạc Trấn hận mình có ý chí quá mỏng manh, càng hận Tại Hưởng và Chính Quốc lại có thể đối xử với y tàn nhẫn như thế.

Vừa nghĩ tới tiếng khẩu cầu vô sỉ của mình, tim Thạc Trấn càng như bị dao chém.

Y phẫn nộ vén đám tóc rối loạn trước mặt, vô ý thức nhìn quanh trong phòng. Cuối cùng, đường nhìn của y rơi trên hộp quà hình vuông được cột nơ màu lam. Một cỗ cuồng nộ trực tiếp xông thẳng lên lồng ngực Thạc Trấn, che phủ tất cả tâm tư của y.

Y nhanh chóng nhảy xuống giường, đột nhiên, ở chỗ khố gian ẩn ẩn đau nhức của y chảy ra dịch thể bạch sắc có nhiễm máu đỏ, điều này khiến Thạc Trấn nhục nhã không còn gì hơn.

Y nhặt xong quần áo, tiện tay cầm hộp vuông cột nơ xanh lam đó, xông ra khỏi phòng như một con gió lốc, tìm kiếm Tại Hưởng và Chính Quốc.

Họ đang ở trong đại thính, Tại Hưởng mặc y sam bán mở ngồi bên bàn trúc, mà Chính Quốc thì đứng bên cạnh hắn, trên người mặc một quần dài màu đen, thân trên thì để trần.

Khi họ nhìn thấy y mang theo bộ mặt bạo nộ xông vào, hai tay của Chính Quốc vòng ra trước ngực, Tại Hưởng nhíu chặt mày lên.

Thạc Trấn phẫn hận vứt hộp quà đó tới chỗ Chính Quốc, nhưng mà Chính Quốc chớp cũng không chớp mắt lấy một cái, chiếc hộp trầm nặng vừa khéo sượt qua lỗ tai hắn.

Chiếc hộp nặng nề rơi xuống đất, lăn xuống dưới ghế trúc.

“Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hành vi tối qua của các ngươi!” Thạc Trấn nghiến răng nghiến lợi nhìn họ, móng tay y gâm vào lòng bàn tay, “Vĩnh viễn cũng không!”

“Ta tin ngươi sẽ không!” Chính Quốc vẻ mặt bình thản nói.

“Ta hiểu rõ.” Tại Hưởng cười khổ đáp lời.

“Ta hận quà tặng của các ngươi, ta hận phương thức các ngươi đối xử với ta. Ta hận các ngươi! Các ngươi căn bản không hiểu thế nào để yêu người khác, các ngươi quả thật là vô tình vô nghĩa, vô tâm vô phế!”

Thạc Trấn tức đến không thèm che giấu, y cũng không thèm nghĩ ngợi gì chỉ buột miệng nói hết, nhưng y hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ làm như vậy là biểu hiện cuồng loạn để bày tỏ tình yêu của mình.

“Ngươi nói sai rồi.” Tại Hưởng âm trầm nói. “Chúng ta tuyệt không vô tình vô nghĩa, chỉ là quá để ý tới ngươi thôi.”

Tại Hưởng  cởi áo ra, quay lưng cho Thạc Trấn  nhìn.

Y từ từ mới lĩnh ngộ được, hắn là đang bày tỏ một đoạn chuyện cũ xấu xa cho y.

“Trời ơi!” Thạc Trấn  ở sau lưng Tại Hưởng kêu lên một tiếng, trừng mắt nhìn tấm lưng dầy rộng của Tại Hưởng, có một đạo vết sẹo kéo dài từ vai sâu hoắm đến tận phần eo.

Thạc Trấn nhấc tay lên, nhẹ nhàng chạm vào lại lập tức dẫn đến sự run rẩy của làn da dưới tay. “Còn đau sao?”

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 18, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[VKookJin] CrabitWhere stories live. Discover now